trời này, ngủ càng có thể giảm bớt tiêu hao thể lực, không để cho mình dễ
dàng bị đói như vậy.
"Mẹ...... Ba...... nhớ hai người......"
Nửa đêm, Lỗ Đạt Mã lẩm bẩm mê sảng làm đánh thức Dạ ngủ nông ở
bên cạnh.
"Đạt Mã? Đạt Mã?"
Khẽ gọi Lỗ Đạt Mã, đồng thời bàn tay Dạ lôi kéo cánh tay của nàng, rất
nóng. Lỗ Đạt Mã bệnh nghiêm trọng, phát sốt chính là như vậy, vừa đến
nửa đêm cũng rất dễ dàng thay đổi.
Gọi không tỉnh, đút nước lại không vào được, Dạ nôn nóng, không chút
suy nghĩ sẽ có hậu quả thế nào mà vọt vào trong màn mưa, hắn muốn đi tìm
thuốc cho Lỗ Đạt Mã.
Động vật đều có một loại bản năng, đó chính là ngã bệnh sẽ tự mình đi
tìm một chút lá cây linh tinh gì đó các loại mà ăn. Những thứ đó có thể là
thuốc chữa bệnh, mà Dạ, cũng có loại bản năng này. Mỗi lần thời điểm hắn
bị bệnh, đều là cậy vào thân thể cường tráng của mình, sức đề kháng khỏe,
còn có Lỗ Đạt Mã dùng là phương pháp cấp cứu sơ, cũng gắng vượt qua.
Về chuyện thuốc men, Lỗ Đạt Mã cũng liền bỏ quên, nàng không hỏi, dĩ
nhiên Dạ cũng không nghĩ ra mà nói.
Dạ hóa thành Tiểu Báo, như một tia chớp màu đen chạy như điên ở trong
màn mưa. Trên bầu trời tiếng sấm "đùng đoàng" vang dội, thật giống như
có ý thức mà đuổi theo Dạ. Trong rừng nước đọng đã gần tới bụng của hắn
rồi.
Động vật họ mèo trời sanh liền thích sạch sẽ, nếu như là lúc trước, Dạ đã
sớm leo lên trên cây, nhảy đi tiếp, quyết sẽ không đứng ở trong nước đục
ngầu này. Nhưng hôm nay hắn nhớ Đạt Cách Mã đã từng nói qua: "Lúc