người, làm Lỗ Đạt Mã thở thật dài một tiếng, nàng hơi nhắm mắt lại, trong
chốc lát hô hấp liền đều đều.
Thế cho nên, Dạ trở về lúc nào, nàng ra bồn tắm thế nào, những thứ này
cũng không biết......
Không biết ngủ bao lâu, trong lúc mơ mơ màng màng, Lỗ Đạt Mã đã
cảm thấy có người sở ở nách của nàng, cực kỳ nhột. Nàng vặn vẹo uốn éo
trên người né tránh, mở mắt ra, chỉ thấy Dạ cầm trong tay một cái khăn
lông nhỏ, rất nghiêm túc nhìn nàng.
Lỗ Đạt Mã cũng mở nửa cặp mắt mờ mịch nhìn hắn, hồi lâu sau, mới rõ
ràng, đây là Dạ đang học theo biện pháp thời điểm ban đầu hắn phát sốt,
nàng giúp hắn hạ sốt. Vì vậy cảm kích cười một tiếng về phía hắn, lại đột
nhiên nhớ tới, mình trần trùi trụi cái gì cũng không có mặc, cuống quít kéo
thảm da thú lên, bao kín mình thật kín kẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang tái
nhợt cũng thoáng hiện vẻ đỏ ửng.
"Lạnh?" Dạ thấy nàng dùng thảm vây quanh mình, liền hỏi.
Lỗ Đạt Mã gật đầu một cái, nên để cho hắn nghĩ mình lạnh thôi. Lúc này
nói với hắn cái gì mà "thẳng thắn gặp nhau" hắn cũng không hiểu được.
Lấy được trả lời khẳng định của Lỗ Đạt Mã, Dạ lại lôi một thảm da thú
đắp lên trên người nàng, xoay người bưng một cái chén gỗ đi vào. Trong
chén tỏa ra hơi nóng hầm hập.
"Đạt Mã, Uống....uố...ng!"
Dạ đưa chén gỗ tới trước mắt Lỗ Đạt Mã.
Đó là một chén canh cá nóng hổi, bên trong còn có mấy miếng cá. Nhìn
thịt cá không còn trọn vẹn, rất rõ ràng là Dạ đã lựa hết xương.