Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói, ngược lại Lỗ Đạt Mã khóc đến càng ngày
càng lợi hại hơn, ngay cả bả vai cũng co quắp, nước mắt càng giống như
chuỗi ngọc bị đứt, đùng đùng rơi xuống.
Trong lòng Lỗ Đạt Mã khó chịu, không phải là nàng cảm thấy quái lạ Dạ
không ăn, nàng rất rõ ràng, Dạ không ăn là vì để cho mình. Nhưng mà, hắn
càng như vậy, trong lòng của nàng càng thêm khổ sở. Dạ là nơi nương tựa
của nàng, là trụ cột chống trời ở trong lòng nàng, nàng không cách nào
tưởng tượng được có một ngày hắn bị đói bị bệnh, thậm chí là chết đói,
mình sẽ như thế nào. Nếu như không có Dạ, nàng nghĩ mình sẽ giống như
hoa hướng dương vĩnh viễn không thấy được ánh mặt trời, còn dư lại chỉ có
khô héo, điêu tàn......
"Đạt Mã, đừng khóc!"
Dạ ngốc, vốn cũng không giỏi nói chuyện, bị Lỗ Đạt Mã khóc không
dừng lại được như vậy càng thêm hoảng hồn, trong đầu hắn chỉ có bốn chữ
này.
Nhìn vẻ mặt lo âu và đau lòng của Dạ, Lỗ Đạt Mã khóc càng thêm dữ
dội, gần như là than vãn, nàng muốn phát tiết tất cả uất ức từ lúc đến thế
giới này ra ngoài.
Vì vậy, tay chân Dạ càng luống cuống hơn, hắn chỉ biết ôm Lỗ Đạt Mã
vào lòng, khẽ vuốt ve lưng của nàng, trong miệng không ngừng nhắc đi
nhắc lại: "Đạt Mã đừng khóc! Đạt Mã đừng khóc......"
Lỗ Đạt Mã phát tiết một trận, cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều,
nàng giơ tay lên lau nước mắt, thút thít nhìn về Dạ, đẩy một chén to cháo
để bên cạnh tới trước mặt của hắn.
Dạ lắc đầu một cái, lại đẩy về cho Lỗ Đạt Mã.