Hiện tại nội tâm Lỗ Đạt Mã cực kỳ khẳng định, nàng không muốn mất đi
Dạ. Mặc kệ là từ suy tính phương diện sinh tồn của mình, hay là một phần
cảm tình lệ thuộc vào Dạ, nàng đều không muốn mất đi hắn.
Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, Lỗ Đạt Mã vẫn quyết định, mặc kệ
dùng thủ đoạn gì cũng phải giữ Dạ ở bên người.
Về phần giữ như thế nào đây?
Đương nhiên là khiến Dạ không thể rời bỏ mình.
Có câu nói như thế nào ấy nhỉ? ——"Muốn bắt được trái tim một người
đàn ông, trước hết phải bắt được dạ dày của hắn."
Tuy nói là một chiêu vụng về thô tục, nhưng mà đối với Dạ tham ăn như
vậy, dùng tốt! Hơn nữa, nàng có kế hoạch trước nên thực hành cũng rất
thành công. Tiếp theo nàng muốn làm chính là cũng cố thành quả thắng lợi.
Bắt được dạ dày, người càng thêm ở tù, không thể cho báo đốm cơ hội
lừa Dạ chạy.
Vậy cầm tù thế nào?
Buộc dây như xích chó sao?
Không nên đùa giỡn như vậy, làm vậy chỉ biết sẽ hù dọa Dạ chạy mất
thôi.
Bạn cùng phòng của nàng nói thế nào nhỉ? "Nam nhân chính là con diều,
dây ở trong tay cậu, chớ lôi kéo gấp quá, như vậy sợi dây sẽ đứt đoạn. Nếu
cậu để anh ta bay, bay cao bao nhiêu cũng được, lúc cần thì cậu chỉ nhẹ
nhàng kéo kéo sợi dây, anh ta liền quay trở về bên cạnh của cậu."
Ban đầu Lỗ Đạt Mã cảm thấy những lời này của cô ấy đặc biệt đáng tin.