Hiện tại nàng muốn làm chính là đối tốt với Dạ, tốt đến nỗi để cho hắn
không thể rời bỏ mình.
Có kế hoạch, Lỗ Đạt Mã an tâm. Nàng muốn tiến hành tuần tự trong sinh
hoạt hàng ngày, lấy từng điểm một của mình trong vô tri vô giác mà xâm
nhập vào cốt tủy của Dạ, tan vào trong máu của hắn, vĩnh viễn không chia
lìa được.
Suy nghĩ nhiều như vậy, nha đầu ngốc Lỗ Đạt Mã vẫn không có nhìn
thẳng vào tình cảm của nàng đối với Dạ.
Dạ không có cảm giác được nội tâm biến hóa của Lỗ Đạt Mã, vẫn mỗi
sáng sớm đi ra ngoài săn bắt như cũ. Báo đốm vẫn muốn đi theo phía sau
Dạ như cũ, rồi lại luôn bị hắn bất cận nhân tình đuổi đi.
Săn bắt trở lại trong động, Lỗ Đạt Mã và Dạ vẫn tách ra với báo đốm, tất
cả ăn riêng.
Tình trạng này tựa như bọn họ là hai nhà thuê chung căn hộ.
Gần đây kỹ thuật kéo tơ của Lỗ Đạt Mã càng ngày càng thành thục, nhìn
càng ngày càng nhiều cuộn len sợi, nàng nghĩ dệt cho Dạ một chiếc khăn
quàng cổ. Không thể buộc xích chó, vậy dùng khăn quàng cổ buộc cổ hắn.
Tìm hai cành cây nhỏ dẻo dai kích cỡ thích hợp, cắt bỏ vỏ cây, lộ ra thân
cành màu trắng bên trong, mài tròn đánh bóng, cũng vót nhọn hai đầu.
Lỗ Đạt Mã bắt đầu đan khăn quàng cổ.
Đối với cái "trò chơi" mới này của Lỗ Đạt Mã Dạ lại nổi lên hứng thú
nồng hậu.
Thời điểm Lỗ Đạt Mã đan dệt, hắn liền canh giữ ở bên cạnh, một lát thì
đẩy châm áo len một cái, một lát thì nhéo nhéo cuộn len sợi một cái, sau đó