liền kêu "Đạt Mã, Đạt Mã", cọ tới cọ lui ở bên người nàng. Quấn quýt làm
Lỗ Đạt Mã thấy phiền, liền đưa tay ra nhéo lỗ tai của hắn.
Dạ liền cười né tránh, chẳng được bao lâu lại chạy trở lại nữa.
Bộ dáng kia, mười phần đủ mười giống như một con mèo con quấy rối.
Dĩ nhiên, do Dạ "không ngừng cố gắng", rốt cuộc hắn làm rối loạn cuộn
len sợi của Lỗ Đạt Mã.
Lỗ Đạt Mã giả bộ tức giận, cho một cước lên cái mông của Dạ. Nhưng
mà trong nội tâm thì lại vui mừng, cuộc sống của bọn họ, cũng không bởi
vì có báo đốm gia nhập mà xảy ra biến hóa.
Hơn nữa, Lỗ Đạt Mã phát hiện, thật ra thì báo đốm cũng là tính khí đứa
nhỏ, nàng ấy cũng không có giống như vẻ ngoài mặt như vậy, không có
hứng
thú
đối
với
chuyện
Lỗ
Đạt
Mã
làm.
ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Mỗi khi Lỗ Đạt Mã làm một
chuyện gì đó mà nàng ấy chưa từng thấy qua thì nàng ấy đều sẽ vụng trộm
quan sát, bộ dáng kia tựa như một đứa bé đang tranh hơn thua, rõ ràng rất
muốn chơi cùng người bạn nhỏ, lại sống chết khó chịu, vặn vẹo.
Lỗ Đạt Mã tốn hai mươi ngày mới làm ra một cái khăn quàng cổ xiêu
xiêu vẹo vẹo, chợt mảnh chợt thô, đường may không đều đặn. Bởi vì sợi
chỉ dùng để dệt khăn quàng cổ, là Lỗ Đạt Mã dùng các loại lông động vật
khác nhau dệt thành sợi, cho nên màu sắc khác nhau, khăn quàng cổ cũng
vì vậy mà chỗ màu trắng, chỗ màu rám nắng, chỗ thì màu đen. Hơn nữa Lỗ
Đạt Mã vốn cũng không am hiểu thủ công gì, kỹ thuật đánh len sợi cũng
chỉ dừng lại ở gập ghềnh có thể dệt ra tiêu chuẩn bình thường. Cho nên,
khăn quàng cổ không phải khó coi bình thường, Lỗ Đạt Mã cũng ngượng
ngùng mà lấy ra.
Nhưng Dạ nâng niu trong tay giống như là bảo bối, cực kỳ thích. Trừ lúc
đi ra ngoài săn bắt sợ sẽ làm hư mất, gần như lúc nào cũng mang.