Lỗ Đạt Mã lên tiếng ngăn cản. Mặc dù đại hàng xóm phạm vào kiêng kỵ
của Dạ, nhưng cũng không sai lầm đến nỗi nhận cái chết.
Dạ nghe được Lỗ Đạt Mã kêu gọi, phi thân trở lại, hóa thành hình người,
ôm chầm lấy nàng vào trong ngực. Trong đôi mắt màu tím sẫm sâu thẳm
tản ra khí lạnh nhàn nhạt, lo lắng nhìn đại hàng xóm. Hắn ngạo kiều nhe
nhe răng với đại hàng xóm, ôm Lỗ Đạt Mã trong ngực càng chặt hơn một
chút, giống như một Đế Vương, đang tuyên cáo chủ quyền.
Ở cổ có một vết thương theo động tác của hắn mà máu nhỏ giọt.
Lỗ Đạt Mã nhìn mà đau lòng vô cùng, lấy ra khăn lông nhỏ nhẹ nhàng
lau giúp hắn.
Đại hàng xóm nhìn chằm chằm Lỗ Đạt Mã một cái, thấy nàng cũng
không cho mình một ánh mắt chú ý, vẻ mặt ảm đạm rời đi.
Mặc dù Dạ đánh thắng trận, nhưng cũng không thấy hắn vui mừng được
nhiêu, ánh mắt âm u tựa như có thể rơi ra nước đá. Bất luận vật gì, chỉ cần
đến gần Lỗ Đạt Mã trong vòng ba thước, hắn đều như con chó săn lộ ra
răng trắng dày đặc bén nhọn, tùy thời cũng sẽ nhào tới cắn chết.
Tuyết cảm thấy Dạ là thật sự rất tức giận, cho nên khéo léo không tranh
thủ tình cảm với hắn.
Sau mười mấy ngày Dạ "điên cuồng uống dấm" dần dần khôi phục bình
thường.
Sau chuyện này, Lỗ Đạt Mã cũng không thấy đại hàng xóm tới trao đổi
thức ăn với bọn họ nữa. Bởi vì ở gần, thỉnh thoảng có thể thấy bóng dáng
của nhị hàng xóm, chỉ là, hắn cũng sẽ không trao đổi thức ăn cùng bọn họ.
Lỗ Đạt Mã phỏng đoán, mười phần có chín là có quan hệ với Dạ.