Nhưng mà, căn cứ nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng bớt một
chuyện, Lỗ Đạt Mã cảm thấy vẫn không liên quan với nhau thì tốt hơn. Nếu
không, ngày nào đó máu ghen của Dạ nổi lên, xui xẻo vẫn là mình.
Từ lúc xảy ra sự kiện đại hàng xóm, trong lòng Dạ không thoải mái, buổi
tối cũng còn giày vò mình không ít.
Lỗ Đạt Mã mơ hồ cảm giác được, mỗi lần Dạ ôm lấy mình triền miên
phập phồng, cũng như đang tìm kiếm một loại cảm giác an toàn. Hắn hẳn là
rất sợ mất đi mình, giống như mình sợ mất đi hắn.
Dần dần, Lỗ Đạt Mã phát hiện, cái gì ngừa thai, kỳ an toàn, hình như
nàng cũng không hề để ở trong lòng nữa.
Có lẽ có một đứa bé của Dạ và mình cũng tốt vô cùng, mặc kệ nó là loài
người cũng tốt, là Tiểu Báo cũng được, có lẽ cũng có thể là một Tiểu Quái
Vật. Nhưng mà, Lỗ Đạt Mã cảm thấy, chỉ cần bọn họ thương nó, như vậy
tất cả những thứ này đều không quan trọng.
Nghĩ thông suốt điểm này, Lỗ Đạt Mã không hề bị động tiếp nhận mỗi
đêm Dạ dây dưa nữa, bắt đầu nhiệt tình nghênh hợp.
Kết quả như thế đổi lấy Dạ muốn ngừng mà không được.
Lỗ Đạt Mã hối hận.
Biết thể lực giữa nàng và Dạ cách xa, còn cứ dung túng như vậy, nghênh
hợp, rõ ràng chính là tìm đường chết mà!
Thời điểm khi mùa xuân qua hơn phân nửa, trong bãi nhốt dê của Lỗ Đạt
Mã, số lượng dê chân bò đã có mười lăm con. Dê mẹ có thể sinh sữa cũng
gia tăng đến tám con.
Sữa dê nhiều đến uống không hết, thì tâm tư Lỗ Đạt Mã lại linh hoạt lên.