Nàng kêu Dạ làm một cái thùng gỗ lớn cao hơn nửa người, lại dùng một
cây gậy gỗ to dài, ở một đầu đóng hình chữ thập, đính hai tấm ván gỗ hơi
ngắn hơn đường kính thùng gỗ một chút.
Đổ sữa dê vào trong thùng gỗ, dùng tấm ván gỗ đính cây gậy gỗ dùng
sức khuấy đều, mỗi ngày ước chừng hai trăm cái, mấy ngày sau, một thùng
sữa chua mới vừa ra lò.
Cái phương pháp này đã nàng từng thấy, ngày nghỉ đi theo cha mẹ khảo
sát ở trên đại thảo nguyên Mông Cổ, nhìn một tiểu cô nương Mông Cổ làm.
Nói thật, làm một người chú ý bảo vệ môi trường, Lỗ Đạt Mã đối với rất
nhiều công nghệ truyền thống Mông Cổ, là cực kỳ có cảm giác hứng thú.
ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Tại trong một thời đại thuốc thử
hóa học gần như có thể giải quyết tất cả như vậy, cuộc sống bọn họ vẫn tiếp
tục sử dụng công nghệ mấy trăm năm trước các lão tổ tông truyền xuống
như cũ.
Nàng đã từng thấy qua một vị đại thúc Mông Cổ dùng phân trâu để biến
một cái càng bằng gỗ bạch dương dài năm mét thành thẳng.
Sữa chua làm được rất thành công, duy nhất có một chút không được
hoàn mỹ đúng là không có bỏ đường.
Từ lúc Lỗ Đạt Mã xuyên qua tới giờ, có thể ăn được đồ có vị ngọt chính
là trái cây. Nàng từng nghĩ tới làm sao luyện ra đường từ trong trái cây,
nhưng không có thành công.
Sữa chua thiên về vị chua khiến Dạ và Tuyết rất không cho mặt mũi trực
tiếp cau mày, hai người bọn họ không thích ăn đồ có vị chua.
Không ai ủng hộ, Lỗ Đạt Mã lại bắt đầu nghĩ phương pháp thưởng thức
khác.