Không phải là phương diện kia Dạ có tật bệnh đi?
Nàng cần xác nhận một chút.
Buổi tối, Lỗ Đạt Mã dựa vào trong ngực ấm áp bền chắc của Dạ, đỏ mặt,
giở trò với hắn......
Hô hấp của Dạ từ từ trở nên dồn dập, thân thể cũng dần dần ấm lên.
Lỗ Đạt Mã cảm thấy rõ ràng, thân thể của hắn trong nháy mắt căng
thẳng.
Nhưng mà, Dạ lại vẫn giống như là không có chuyện gì xảy ra, nhắm
mắt giả vờ ngủ say.
Có phản ứng mà?
Không có bệnh tật mà?
Nhưng mà, tại sao......
Lỗ Đạt Mã không cam lòng bị Dạ làm lơ như vậy, tay nhỏ bé của nàng
nhẹ như là lông ngỗng nhẹ bay mơn trớn trên cơ bụng sáu múi kiên cố của
Dạ, chậm rãi xuống phía dưới......
Một bàn tay thô nhám đột nhiên nắm tay nhỏ bé mong muốn tác quái của
Lỗ Đạt Mã.
"Đạt Mã, ngoan!"
Giọng nói Dạ khàn khàn, hơn nữa mang theo tiếng thở dốc nặng nề.
"Dạ......"
Lỗ Đạt Mã thì thào nhỏ giọng nói, âm thanh kia giống như tay nhỏ bé
không xương, trêu chọc qua tim Dạ, để cho hắn không nhịn được lấy thân