thể mình cọ sát một cái thân thể mềm mại của Lỗ Đạt Mã.
Được đáp lại, Lỗ Đạt Mã thừa thắng xông lên, đưa ra một tay nhỏ bé
khác tìm kiếm về phía Dạ......
"Đạt Mã, không ngoan!"
Tay nhỏ bé tác quái bị bắt lần nữa, Lỗ Đạt Mã không cam lòng tự mình
thể hiện đi ma sát hắn.
"Dạ......"
Hàm răng trắng ngà nhẹ nhàng cắn lên trước ngực Dạ.
"Đạt Mã!"
Thân thể Dạ trong nháy mắt căng thẳng, hắn há miệng thở hổn hển, lồng
ngực phập phồng rõ ràng. Một bàn tay như cái kìm lớn chộp hai tay nhỏ bé
của Lỗ Đạt Mã vào cùng nhau, đưa ra cánh tay tráng kiện, cố định Lỗ Đạt
Mã thật chặt ở trước ngực hắn......
"Lão! Thực! Ngủ! Cảm giác!"
Lỗ Đạt Mã có thể nghe hiểu được, thời điểm Dạ nói mấy chữ này là cắn
răng nghiến lợi dường nào.
Bị giam cầm ở trong ngực Dạ, duy nhất có thể cử động chỉ có cái đầu
nhỏ, Lỗ Đạt Mã bỏ qua gây sự, nhắm mắt lại ngoan ngoãn đi ngủ.
Lấy phản ứng của Dạ xem ra, cái phương diện kia rất bình thường, chỉ là
tại sao phải chịu đựng đây?
Trong lòng thầm nhủ, mí mắt dần trầm xuống, hô hấp cũng biến thành
mềm mại, Lỗ Đạt Mã dùng đầu nhỏ cọ xát ở trong ngực Dạ, tìm được tư
thế thoải mái, từ từ thiếp đi......