Trong bóng tối, Dạ mở đôi mắt màu tím sẫm ra, trong tĩnh mịch lộ ra ẩn
nhẫn và bất đắc dĩ, bàn tay giống như đang trả thù dùng sức bóp một cái ở
trước ngực của Lỗ Đạt Mã.
"Ưmh......"
Lỗ Đạt Mã đang ngủ say hơi động đậy thân thể mềm mại một chút, vô ý
thức nhẹ giọng kháng nghị, rồi không thấy có đoạn sau.
Dạ hít sâu một hơi thật dài, vùi đầu ở giữa tóc Lỗ Đạt Mã cũng từ từ
thiếp đi......
Mấy ngày không lâu sau đó, Lỗ Đạt Mã phát hiện, giống như Tuyết cũng
không bình thường, cũng không phải là nói không hề bình thường, ăn cơm,
ngủ, săn bắt cũng vô cùng bình thường, chỉ có thái độ đối với mình thì thay
đổi.
Đây là ý gì?
Phải nói Dạ đối với mình là "Sau bảy năm là ngứa ngáy", nhưng Tuyết
không thể nói như vậy.
Lỗ Đạt Mã cảm thấy Tuyết đối với mình có chút xa cách rồi. Nhưng,
muốn nói là xa cách đi nữa, chỉ là trên mặt hành động. Ở trong ánh mắt của
Tuyết, Lỗ Đạt Mã vẫn có thể thấy cái loại lệ thuộc mơ hồ của đứa bé đối
với mẫu thân.
Lỗ Đạt Mã suy nghĩ, nếu như không phải là mình có ảo giác, chính là Dạ
và Tuyết nổi điên rồi.
Nghi ngờ trước mắt, Lỗ Đạt Mã còn chưa có đáp án, những vấn đề mới
lại tới. Bây giờ thể lực của nàng càng ngày càng không đủ, ngay cả kéo tơ
cũng có thể ngủ, thật sự giống như con thoi biết thôi miên. Lỗ Đạt Mã nhìn
chằm chằm vào nó một lát, mí mắt liền bắt đầu đánh nhau, giống như bị