này có lượng ít, cũng chỉ nhẹ kích thích thần kinh cảm giác của con người
một cái, mà có vài loại cũng có thể muốn mạng người, đây cũng là cái mà
chúng ta gọi là "Độc".
Lỗ Đạt Mã liều mạng như vậy, thật rất nguy hiểm. Khi nàng không quan
tâm bỏ cánh hoa vào trong miệng, mới nhớ tới, tính cảnh giác của mình bị
quên ở trong nhà không có mang ra ngoài.
Vì ngăn ngừa Lỗ Đạt Mã bị thương tổn, thời điểm mỗi khi nàng đưa tay
muốn đi hái cái gì, Dạ cũng sẽ trước nàng một bước bỏ vào trong miệng,
xác nhận.
Điều này làm cho Lỗ Đạt Mã lại đau lòng, lại lo lắng.
Nàng cố gắng không hễ thấy cái gì thì hái cái đó nữa, mà lặng lẽ đi theo
động vật có tính ăn cỏ, xem một chút bọn nó ăn cái gì, sau đó bản thân mới
hái xuống nhấm nháp. Mùi vị không tệ thì mang về nhà, mùi vị không tốt
liền không nhìn.
Như vậy cùng nhau đi tới, Lỗ Đạt Mã cũng tìm được không ít đồ ăn vặt
coi như thuận miệng. Nhưng lại cũng không có phát hiện đồ có khẩu vị cay.
Chạy hết một vòng, Lỗ Đạt Mã là phụ nữ có thai tinh lực có hạn, đi theo
Dạ đi trở về nhà.
Về đến nhà chỉ thấy trên bếp lò ngoài cửa động, trên lá nhựa ruồi to lớn
để một đống quả dại xanh xanh hồng hồng, phía trên còn dính giọt nước đã
được tẩy rửa, xếp rất là chỉnh tề ở đó.
Là ai để ở đây?
Đại hàng xóm và nhị hàng xóm vào thời điểm mùa xuân thì đã không
còn tới trao đổi thức ăn với bọn họ nữa, không thể nào là bọn họ đặt ở đây.