Không phải bọn họ, còn ai vào đây?
Lỗ Đạt Mã nghĩ tới Tuyết. Những quả dại này đều là nàng bình thường
thích ăn, trừ Dạ, cũng chỉ có Tuyết hiểu.
Đứa nhỏ này vừa đi hơn hai mươi ngày, không biết đi đâu, trôi qua như
thế nào.
Lỗ Đạt Mã tìm kiếm khắp mọi nơi, cũng không có nhìn thấy bóng dáng
của Tuyết, trong lòng rất là thất vọng.
Ăn xong bữa cơm, nàng ngơ ngác ngồi ở bên cửa sổ, đang cầm một quả
dại nhìn, làm như muốn nhìn chằm chằm vào trong đó thì Tuyết sẽ ra
ngoài.
Ngày hôm sau, ăn qua cơm trưa, Lỗ Đạt Mã nhắm mắt ngủ một lát, thì
lại lôi kéo Dạ đi tìm "quả ớt" rồi. Cũng không thu hoạch được gì.
Lúc về đến nhà, rồi lại thấy được quả dại rửa sạch xếp chồng chất trên
mặt bếp lò.
Liên tiếp ba ngày đều là như thế.
Ngày thứ tư sau giữa trưa, Lỗ Đạt Mã lại lôi kéo Dạ đi ra ngoài, nhưng
mà bọn họ không có đi xa.
Lỗ Đạt Mã muốn nhìn một chút, liên tiếp mấy ngày đưa quả dại đến cho
mình đến cùng là ai, có phải Tuyết hay không, tại sao phải lén lút, mà
không chịu lộ diện.
Khi Lỗ Đạt Mã dựa vào trong ngực Dạ vừa tỉnh ngủ, một bóng dáng
nghiêng nghiêng vác lấy túi da thú, mang cung, ôm một chiếc lá lớn xuất
hiện.