Dạ không hiểu, hút không ra được làm thế nào?
Lỗ Đạt Mã ra sức co rút khóe miệng, làm sao nàng lại không phát hiện
Dạ không hiểu như thế, nàng cũng bày tỏ rõ ràng như vậy rồi mà.
Vận khí, Lỗ Đạt Mã cắn răng nói: "Ngươi tới giúp một tay hút ra!"
Lời vừa dứt, đã cảm thấy lỗ tai cũng trở nên nóng bừng như lửa đốt.
Sau khi Dạ nghe xong, một chút cũng không do dự, nghe lời làm theo, ở
lúc Lỗ Đạt Mã không hề chuẩn bị liền ngậm chặt một bên......
Cuối cùng, ở dưới sự nỗ lực chung của Lỗ Đạt Mã và Dạ, Hạ cô nương
được uống sữa mẹ.
Chỉ là Dạ rơi vào một tật xấu, mỗi lần Hạ cô nương bú sữa mẹ, hắn đều
là mặt nét mặt hâm mộ, giương mắt gắt gao nhìn chằm chằm.
Nhìn thấy mà Lỗ Đạt Mã mặt hồng tim đập, luôn muốn một cước đạp
hắn ra ngoài.
Nếu phải so sánh Hạ cô nương cùng với đứa bé loài người bình thường,
coi như là lớn nhanh.
Nhưng nếu như so sánh với cùng với đứa bé báo nhân, chính là chậm
không thể chậm hơn nữa rồi. Mùa đông bão tuyết lại tới thì nàng mới học
được bò bò, hơn nữa vẫn không có dấu hiệu muốn biến thân thành Tiểu
Báo.
Chỉ là, Dạ và Tuyết cũng không có bởi vì Hạ cô nương "bất đồng với
người khác" mà ghét bỏ, ngược lại đối với nàng thương là yêu khác thường.
Có đôi khi tốt đến nỗi cũng làm cho Lỗ Đạt Mã đố kỵ.