Dạ nghiêng đầu, hướng về phía Lỗ Đạt Mã lộ ra một cười khúc khích.
Lỗ Đạt Mã co rút khóe mắt, nàng có thể xem hành động này của Dạ hiểu
thành vui mừng choáng váng sao?
"Dạ, ngủ đi.., ngày mai ngươi còn phải đi săn bắt đấy."
Dạ đáp một tiếng, lại nhìn Hạ cô nương hai mắt đang ngủ say bò đến trên
giường, ôm Lỗ Đạt Mã nhắm hai mắt lại.
Chỉ là, con mắt này nhắm lại không được năm phút đồng hồ, một tiếng
gào khóc có thể xốc nóc phòng từ bên trong giường gỗ nhỏ truyền ra.
Hạ cô nương đói bụng.
Dạ lật người một cái liền muốn chạy ngoài động.
"Dạ? Ngươi đi làm cái gì?"
Lỗ Đạt Mã kỳ quái, bảo bảo khóc hắn không ôm lấy, tại sao phải chạy
đi?
"Sữa dê!"
Từ lúc Hạ cô nương sanh ra được uống chính là sữa dê, vào lúc này Dạ
chạy đi chính là muốn vắt sữa dê đi.
"Dạ, ngươi ôm Hạ Hạ tới cho ta."
Lỗ Đạt Mã gọi hắn lại.
Ngực của mình hết sức căng đau, hẳn là có sữa đi!
Mặc dù Dạ không hiểu Lỗ Đạt Mã là có ý gì, nhưng cũng nghe lời ôm
Hạ cô nương khóc đến trời đất mù mịt cho nàng.