Nhận lấy đứa bé, Lỗ Đạt Mã quay lưng đi, tránh đi ánh mắt của Dạ, kéo
áo lên.
Mềm mại vào miệng, tiếng khóc Hạ cô nương im bặt.
Nhưng mà, chỉ sau vài giây, tiếng gào khóc liền lại vang lên, hơn nữa
càng không cách nào cứu vãn.
Dùng sức mút vài hớp, cũng không có uống được sữa, Hạ cô nương cảm
thấy nàng bị gạt, tiếng khóc phải nói là uất ức.
Lỗ Đạt Mã có chút xấu hổ, rõ ràng căng đau, tại sao không ra được?
Lại đổi sang bên khác vào trong miệng Hạ cô nương.
Vẫn là như vậy.
Hạ cô nương khóc đến còn muốn uất ức hơn hồi nãy nữa.
"Cái đó...... Dạ...... Ngươi phải giúp ta......"
Gương mặt Lỗ Đạt Mã đỏ bừng, hướng Dạ cầu cứu.
"Đạt Mã?"
Giúp cái gì? Dạ không hiểu ra sao, hắn quét qua bộ ngực đầy đặn của Lỗ
Đạt Mã bởi vì sinh con mà càng thêm căng đầy, hắn còn nhớ rõ Đạt Mã nói
qua, nơi này sưng lên thì sẽ có sữa.
"Cái đó, Hạ Hạ hút không ra được......"
Lỗ Đạt Mã ưỡn thẳng ngực, ý tứ đủ rõ ràng đi, không cần nàng nói được
quá rõ đi! Diendanlequydon~ChieuNinh
"Hả? Đạt Mã?"