hơn là sử dụng loại biện pháp dùng đất này để thanh lý sạch sẽ vết máu và
một chút thịt vụn còn lưu lại dính liền trên bề mặt tấm da.
Vào giờ phút này, Lỗ Đạt Mã vô cùng cảm kích cha mẹ nhà khảo cổ học
của mình, lúc nhàn rỗi nhàm chán nàng cũng sẽ lật xem nhìn một chút
những quyển ghi chép của bọn họ đối với nàng mà nói là ly kỳ cổ quái.
Xử lý thuộc da này, trong ấn tượng của nàng đã thấy qua ở trong một
quyển nào đó có nói là, thời điểm rất xa xưa, mọi người lấy nước tro rơm rạ
“nấu” da phơi khô, cũng là cái mà họ gọi là thuộc da, làm cho da thuộc bền
chắc mềm dẻo dùng lâu.
Lỗ Đạt Mã không hiểu rõ là nguyên lý gì, cũng không nghiên cứu kỹ, dù
sao cảm thấy thú vị thì nhớ kỹ, ai nào ngờ thậm chí có một ngày dùng đến.
Cũng không biết hai vị cha mẹ học giả không đáng tin đang làm gì vào
lúc này nhỉ? Có nhớ mình hay không? Phát hiện mình mất tích chưa? Lỗ
Đạt Mã mím khóe môi ảm đạm cười một tiếng, vào lúc này bọn họ nên ở
trong huyệt mộ của một tên quỷ không may nào đó đi, nhớ lúc bọn họ đi có
nói là muốn đi khảo sát một cái cổ mộ gì đó của Hán triều ấy.
Hai người làm việc ngay cả cơm cũng có thể quên ăn, làm sao lại nhớ tới
đứa con xui xẻo này của bọn họ đâu. Nhưng mà, nàng nhớ bọn họ, rất nhớ
rất nhớ, chưa bao giờ nhớ tới như vậy.
Lỗ Đạt Mã nắm chặt sợi đây chuyền thủy tinh treo lủng lẳng ở trước
ngực, nâng cánh tay lau nước mắt chảy ra, giống như lau hết sự thương cảm
và cô đơn vừa mới dâng lên ở trong lòng.
Sống ở đâu thì yên ổn ở đấy đi, nàng phải cố gắng sống sót.
Điểm này ngược lại Lỗ Đạt Mã rất là giống với cha mẹ “Không đáng tin
cậy” của mình, thích ứng trong mọi hoàn cảnh, luôn có thể tìm được một
chút niềm vui và hi vọng.