Đánh bóng sạch sẽ tấm da, Lỗ Đạt Mã dùng cốt đao đào một cái hố cạn,
một tầng than tro một tầng da mãng xà xếp chồng chất lên nhau.
Một chút nước mỏng manh trong rãnh tảng đá nàng không nỡ dùng, vốn
cũng không nhiều, đương nhiên là phải giữ lại để uống, chỉ đành phải đợi
sáng sớm ngày mai thu thập nhiều suơng sớm chút đổ vào ở bên trong hố
cạn, cũng trở thành thuộc da rồi.
Da mãng xà có không ít tấm lớn, có lẽ, làm bộ y phục cũng chỉ là chuyện
đơn giản.
Nói đến làm y phục, không thể không có cây kim. Viễn Cổ mọi người
lấy cái gì tới làm kim? Thạch châm, cốt châm? (kim may vá = đá hoặc là
xương thú mài thành)
Nhớ lại dáng vẻ cốt châm thấy từ trong sách vở, Lỗ Đạt Mã bắt đầu làm
theo như vậy.
Nhưng mà, giống loài phổ biến ở cái thế giới này quá lớn, căn bản không
cách nào từ đống xương thú đang có mà tìm được tài liệu căn bản có thể
mài thành cốt châm được, Lỗ Đạt Mã tự nhận là không có tinh thần “Có
công mài sắt”, như vậy chỉ sẽ làm cho nàng “Thần kinh“.
Không có xương thích hợp, nhưng Lỗ Đạt Mã cũng tìm được vật thay
thế —— hàm răng cự mãng.
Tuy rằng mang theo chút đường cong, giống như là dùng châm trong
ngoại khoa giải phẫu. Chỉ là, Lỗ Đạt Mã vẫn rất hài lòng, nàng khua khua
gõ gõ một lần về phía chân răng mãng xà, khiến cho nó thuận lợi hơn.
Chỉ là, làm sao khoét lỗ “Châm” đây, thật là làm khó Lỗ Đạt Mã rồi.
Răng mãng xà rất cứng rắn, cho dù nàng lấy răng “tấn công” răng (có
nghĩa là lấy răng cắn răng mãng xà), cũng không thể thành công.