huynh thì sáng tỏ, người này bị rắn cắn rồi, nhưng mà coi như may mắn,
máu trong vết thương chảy ra là màu đỏ, con rắn kia không có độc.
Nhưng mà nàng phải nghĩ biện pháp hạ sốt cho hắn. Nếu như ở hiện đại
đối với nàng là sinh viên năm ba viện y học mà nói, hạ sốt cho bệnh nhân là
không có một chút vấn đề nào, nhưng bây giờ, nàng rất vô lực.
Lỗ Đạt Mã nghĩ, thật ra thì mình có thể không cần phải để ý đến hắn,
nhưng, ở nơi này trong cái thế giới không biết, theo bản năng nàng cần một
đồng bạn. Dù "đồng bạn" này là một "ma bệnh" nửa chết nửa sống, nàng
cũng không muốn buông tha. Ít nhất nàng có thể tự an ủi mình, nàng cũng
không cô độc, bên cạnh nàng còn có một "người". Có lẽ cứu tỉnh cái
"người" này, hắn sẽ dẫn nàng trở về bộ lạc của hắn, như vậy nàng không
cần ở nơi trên đại thảo nguyên hoang vắng này chờ chết.
Lỗ Đạt Mã cố gắng ném từ "chết" này ra khỏi đầu của mình, tận lực
không để cho sợ hãi và nôn nóng khống chế nội tâm của mình. Nàng nghĩ
phải sống sót, nàng cũng nhất định có thể sống sót. Bản năng cầu sinh
nguyên thủy nhất của con người khích lệ nàng.
Nhìn về phía chân trời, mặt trời đã ngã về tây rồi, rất nhanh trời sẽ tối, ở
trong tri thức có hạn của nàng về dã ngoại, rất nhiều mãnh thú ăn thịt to lớn
đều đi săn mồi vào ban đêm. Đầu óc Lỗ Đạt Mã suy nghĩ thật nhanh, nàng
không muốn trở thành thức ăn ngon trong miệng dã thú, không muốn bị
phân giải ở trong dạ dày bọn nó, cuối cùng biến thành phân và nước tiểu bị
bài xuất ra ngoài cơ thể, lại trở thành phân bón thấm vào một nơi nào đó
trên thảo nguyên này.
Lửa, nàng cần lửa, động vật đều sợ lửa.
Nhưng lửa từ đâu tới đây? Lỗ Đạt Mã nhìn một chút toàn thân từ trên
xuống dưới của mình chỉ bọc một cái khăn tắm, không có lấy vật dẫn lửa.
Dùi gỗ? Nơi này cũng không tìm được một cây, nói gì đến "gỗ"?