Lúc gần tối côn trùng có cánh đã lắc lư bay ra từ chỗ nó đậu, Lỗ Đạt Mã
cảm thấy ở cổ vừa đau vừa ngứa, vỗ xuống một cái tát, một con muỗi cỡ
ngón trỏ bị đánh hết dính vào lòng bàn tay, còn mang theo máu của mình.
Thật không ngờ một con muỗi lại to lớn như vậy. . . . . .
Lỗ Đạt Mã không khỏi rùng mình một cái, nỗi sợ hãi đối với cái thế giới
không biết đang từng chút từng chút xâm chiếm nội tâm của nàng.
Trên cổ chỗ bị con muỗi cắn qua có chút ngứa, giơ tay lên gãi gãi, sờ tới
sợi dây chuyền thủy tinh, trong lòng Lỗ Đạt Mã dâng lên niềm hi vọng, có
lẽ nàng có thể. . . . . .
Dưới ánh mặt trời trước khi còn chưa trở nên quá yếu, Lỗ Đạt Mã thu
thập rất nhiều cỏ khô, còn có một chút chạc cây khô thật nhỏ có lẽ là bị gió
mạnh thảo nguyên thổi tới. Dọn dẹp ra một mảnh đất trống, tận lực kéo một
khe rãnh lớn một chút vật dễ dẫn lửa, khiến chúng dễ bắt lửa. Sau đó gỡ
xuống thủy tinh treo lủng lẳng trên cổ, điều chỉnh góc độ, nàng cầu nguyện
ánh mặt trời lúc chạng vạng tối đủ mạnh mẽ đến có thể dẫn lửa đốt cháy.
Trong khi nàng nhìn chằm chằm thủy tinh treo lủng lẳng cho đến khi
nhìn thấy có hai điểm sáng không ngừng nhảy loạn ở phía trước mắt thì rốt
cuộc, từng sợi li ti nhẹ nhàng mọc lên, lửa được nhóm rồi.
Lúc này nàng thấy hết sức may mắn, cha mẹ nhà khảo cổ học của nàng
dạy cho nàng rất nhiều kiến thức sinh tồn dã ngoại, tuy chỉ là lý luận,
nhưng bây giờ đối với nàng mà nói, đã có được ích lợi không nhỏ.