Hắc báo đang chợp mắt nhẹ nhàng nâng mí mắt một bên lên, lộ ra một
nửa ánh mắt màu tím sẫm buồn ngủ lim dim, nhìn Lỗ Đạt Mã một cái, từ
trong cổ họng phát ra một tiếng “Ừng ực”, rồi lại khép mí mắt.
Lỗ Đạt Mã nhìn nó giống như mèo buồn ngủ tỉnh mà không phải tỉnh,
nửa mệt mà không mệt, tâm tư vui đùa nổi lên. Nàng ghé đầu đến gần lỗ tai
tròn tròn của hắc báo, nhẹ nhàng thổi một hơi về phía bên trong.
Liền thấy lỗ tai hắc báo nhạy cảm thật nhanh úp về phía sau lưng.
Đợi đến lỗ tai của nó lại đứng lên thì Lỗ Đạt Mã nữa thổi, cứ lặp lại như
thế.
Rốt cuộc, hắc báo có chút không thể nhịn được nữa, chợt đứng dậy, bổ
nhào vào Lỗ Đạt Mã đè nàng xuống, hai cái móng vuốt đè lại hai vai của
nàng, nhe nhe răng giống như cảnh cáo.
Thình lình xảy ra biến hóa làm Lỗ Đạt Mã đột nhiên cả kinh, hắc báo là
một con dã thú, hơn nữa còn là một con dã thú ăn thịt hung mãnh, tại sao
nàng có thể quên mất đây.
Cho dù hình tượng của nó không còn có hại, hơn nữa lại dịu ngoan, lại
đáng yêu chân thành, nhưng trong xương của nó vẫn là lệ khí mười phần,
mặc kệ nói như thế nào cũng không biến thành sủng vật mèo nhà.
Hình như hắc báo cảm thấy nàng sợ hãi, nó cúi thấp đầu xuống dựa vào
Lỗ Đạt Mã, từ trong cổ họng nhẹ nhàng phát ra hai tiếng “Ô oa”, giống như
đang nói xin lỗi, lại giống như đang an ủi nàng chớ sợ.
Nó đưa ra đầu lưỡi xù xì rộng rãi liếm liếm ở trên hai gò má Lỗ Đạt Mã,
rồi lại nằm nghiêng xuống. Dùng nó cái đuôi dài mà có lực quấn lên hông
của Lỗ Đạt Mã, âm điệu trong cổ họng chuyển biến thành “Khò khè” nhè
nhẹ, giống như là đang dỗ nàng ngủ.