Sau đó, Lỗ Đạt Mã đi tới kiểm tra vết thương của hắc báo, đã vảy kết,
chỉ cần không bị xé rách nữa thì rất nhanh sẽ khỏe hẳn.
Thịt đã nướng chín, một người một báo ăn qua điểm tâm.
Hắc báo thì lại bước đi thong thả trở về tấm nệm rơm tối hôm qua nằm
lên, lười biếng nửa nằm xuống đó, bắt đầu liếm láp chân trước và thân thể.
Sức ăn của hắc báo rất lớn, chỉ là nó cũng giống như tất cả giống dã thú
ăn thịt, một ngày chỉ ăn một bữa. Lỗ Đạt Mã tính sức ăn của hắc báo, thịt
cự mãng còn dư lại có thể đủ cung cấp cho hai người bọn họ kiên trì ba
ngày.
Giống như phần lớn động vật họ mèo, hắc báo ăn no thì phơi mình ở
dưới ánh mặt trời, bắt đầu nhàn hạ hưởng thụ một ngày mới.
Mà Lỗ Đạt Mã thì tính toán thử dùng lá cỏ khô bện một cái giỏ hoặc là
rổ... chứa đồ.
Lá cỏ khô không ít, ngoại trừ đống cỏ khô rỗng ruột nàng dùng để chống
đỡ ánh mặt trời, còn có hai đống nhỏ thực dày. Đều là bị Lỗ Đạt Mã rút ra
mang về phơi khô, dự định dùng làm bó củi.
Lỗ Đạt Mã giương mắt quét một vòng bốn phía, nàng cũng không thể
không bội phục “Lực phá hoại” của mình, cỏ trong vòng chu vi ba thước
cũng bị nàng vừa nhổ vừa kéo rút ra, đã hết sức thưa thớt. Nếu không phải
là nhớ tới để lại cho mình chút vật tốt che đậy ẩn thân, cỏ trong mảnh đất
này đã sớm trụi lủi rồi.
Cây cỏ sau khi phơi khô còn có chút dẻo dai, chứ không phải vê một cái
liền bể. Lỗ Đạt Mã cầm bọn chúng chia ra làm ba phần, bắt đầu bện đuôi
sam. Bện xấp xỉ năm sáu chục cây, Lỗ Đạt Mã nghĩ tới kết cấu đường vân
vải bông, một sợi đè một sợi, một sợi chống một sợi, rồi dệt toàn bộ lá cỏ
đã bện đuôi sam thành một tấm. Cuối cùng kết lại ở ba đường biên, để một