bên mặt làm miệng, giỏ a rổ... thì không có xuất hiện, ngược lại làm ra
được một cái túi cỏ thô ráp xù xì.
Cho dù như vậy, Lỗ Đạt Mã cũng rất là hài lòng, nàng lại làm thêm cái
dây đeo cho túi cỏ, đeo nghiêng ở trước người, bỏ cốt đao cùng với răng Cự
Mãng hàm răng làm thành cái dùi vào đó, hả hê lúc ẩn lúc hiện ở trước mặt
hắc báo.
“Như thế nào, Dạ! Nhìn ta, cái Bao Bao (túi) này không tệ chứ, Đạt Mã
làm ra.”
Cũng không quản người ta có thể nghe hiểu hay không, để ý tới hay
không, Lỗ Đạt Mã vui vẻ khoe khoang, giống như một tiểu cô nương mới
vừa được mặc váy mới.
Hắc báo nâng mí mắt lên, sau đó rất cho mặt mũi mà “Ô lãi nhãi” một
tiếng, coi như là trả lời, rồi lại nhàm chán đi liếm móng vuốt.
Ở vào lúc đang “muốn sáng tạo”, Lỗ Đạt Mã lại chuẩn bị “chế tạo” cho
mình một đôi giày cỏ, chỉ là không quá thành công, mang vào đi không
được hai bước thì rơi rớt rồi.
Lỗ Đạt Mã và hắc báo lại ở lại nơi “đóng quân” ba ngày.
Trong ba ngày qua, Lỗ Đạt Mã lại mài mò chế tạo được hai cây cốt đao,
làm hai bộ áo da mãng xà để mặc, một đôi “Giày xăng-̣đan” bằng da rắn,
hai cái túi bằng da rắn, da mãng xà không thấm nước hiệu quả rất tốt, một
cái túi trong đó, Lỗ Đạt Mã làm nó thành túi đựng nước.
Áo da rắn dùng rất đơn sơ, chỉ là một tấm thuộc da quấn một vòng trên
người, không có kim chỉ, chỉ có “cái dùi bằng răng rắn”, Lỗ Đạt Mã liền
đâm một chuỗi lổ nhỏ tại chỗ đường nối, lại cắt da mãng xà thành sợi dây
nhỏ xuyên thấu đi qua, liền tạo thành một (áo) ống da. Mặt trên ống da lại