Ăn xong điểm tâm, Lỗ Đạt Mã thu thập toàn bộ gia sản của nàng, treo ở
trên người, dập tắt đống lửa.
Mà Dạ thì đứng ở một bên, vẻ mặt mờ mịt nhìn nàng làm tất cả, một đôi
con ngươi màu tím sẫm không hề chớp mắt đuổi theo bóng dáng của nàng.
Làm xong chuẩn bị lên đường, Lỗ Đạt Mã lại kiểm tra một lần nữa đống
lửa có hoàn toàn dập tắt hay không, sau đó cũng đắp trên lên rất nhiều đất
mới yên tâm. Nàng cũng không muốn đưa tới hỏa hoạn trên thảo nguyên.
Nhìn về Dạ cách đó không xa chỉ ngây ngốc đứng đó, Lỗ Đạt Mã chỉ chỉ
mình, lại chỉ chỉ phương xa, nói: “Dạ, ta phải đi, đi tìm một ‘cái nhà’, như
vậy, sau này chúng ta lại gặp nhau thôi.”
Lỗ Đạt Mã nhấp môi dưới, phất tay một cái về phía Dạ, xem nhẹ ánh mắt
đang mờ mịt lại giống như không muốn của Dạ, xoay người rời đi, bước
nhanh đi tới phương hướng rừng cây nho dại.
Lỗ Đạt Mã không ngờ Dạ sẽ đuổi theo, đi cùng với nàng. Từng có một
khoảnh khắc nàng cũng muốn kéo Dạ lên đường cùng với nàng, dù sao
nàng mới đến, lại không biết gì cả về cái thế giới này, có thể có một đồng
bạn cường đại như Dạ đó là không thể tốt hơn. Nhưng nghĩ lại, cho dù Dạ
có thể biến đổi giữa người và báo, nhưng dù sao tập tính của con báo cũng
chiếm hơn một nửa, giống như rất có thể hắn là một “Cô độc hành hiệp“.
Cho dù không phải “Cô độc hành hiệp”, như vậy, hắn cũng sẽ có tộc đàn
của mình không phải sao? Hẳn là có, hắn không thể nào bỗng nhiên xuất
hiện từ trong kẽ đá.
Mà dáng vẻ “giống loài ngoại tộc” này của mình có thể đi tới tộc đàn của
hắn sinh sống sao? Có lẽ là không thể nào.
Vì vậy, Lỗ Đạt Mã lựa chọn một mình lên đường, một mình sinh sống.