Mà đối với Dạ tự động theo kịp, Lỗ Đạt Mã là mừng rỡ.
Nàng mang theo Dạ đến rừng cây nho dại.
Đây là mảnh đất có thể có chỗ ẩn náu, lại có trái cây ăn, còn có thể đưa
tới muông thú ăn cỏ, chỉ cần nàng ở gần đây đào xong bẫy rập cũng không
lo không có thịt ăn, ngay cả bó củi qua mùa đông cũng có sẵn, chỉ có một
chút không tốt đó là không có nguồn nước.
Thời điểm Lỗ Đạt Mã đang suy tính, là ở nơi này “Xây dựng cơ sở tạm
thời” hay là đi tìm chỗ ở khác, đột nhiên, bàn tay Dạ chụp tới, túm lấy nàng
vác lên vai chạy như điên.
“Dạ! Ngươi muốn làm gì hả......”
Lời nói của Lỗ Đạt Mã còn chưa dứt, thì cũng cảm nhận được có cái gì
không đúng.
Cả vùng đất đột nhiên chợt chấn động.
Động đất đấy à?
Cố gắng ngẩng đầu lên từ trên bả vai rộng lớn cường tráng của Dạ, nơi
xa xa mơ hồ có thể thấy được cát bụi giống như khói mù tràn ngập.
Lỗ Đạt Mã đánh giá bọn họ chạy chừng bảy tám phút, Dạ khiêng nàng
nhảy vọt hai ba cái đã bò lên một gốc cây đại thụ tráng kiện khác thường.
Tựa vào thân cây thở hổn hển, Lỗ Đạt Mã thấy rõ nguyên nhân “Động
đất“.
Đó là một đám động vật bị kinh sợ đang chạy như điên, đánh giá sơ sơ
mà nói có ít nhất năm sáu trăm con.