Chính là Ma Tu Diêm Tà.
Thiếu niên kia đứng trước đình viện, dưới đất đầy chân tay bị cắt nát,
máu tung bốn phía, xung quanh hoàn toàn không có hơi thởngười sống.
Lâm Phương Sinh khẽ đảo mắt, đoán chừng trong viện tử này không còn ai
sống sót.
Ngay cả hồn phách cũng mất tăm tích.
Diêm Tà quanh thân ma khí nhưng không mang một chút sát khí, quay
đầu lại thấy y liền nhảy xuống từ nóc nhà, mặt cười giãn ra, “Phương Sinh
ca ca, không nghĩ lại gặp nhau ở chỗ này, quả nhiên là có duyên. Chẳng lẽ
Phương Sinh ca ca cũng đến đây tra chuyện huyết chú?”
Lâm Phương Sinh nghe vậy, tay đang rút kiếm cũng dừng lại, thấy hắn
việc làm cùng lời nói không có vẻ gì làtrá. Ban đầu lòng nghi có chín phần,
nay chỉ còn năm phần.
“Quả thật không phải do ngươi gây nên?”
Diêm Tà vốn có gương mặt tuấn tú trẻ trung giờ bày ra vẻ kinh ngạc,
“Phương Sinh ca ca sao lại nghĩ thế? Nếu quả thật do ta gây nên còn dừng
lại ở đây làm gì, để ca ca bắt gặp?”
Lâm Phương Sinh thấy vậy không nói, chỉ ngồi xổm xuống, điều tra
thân thể đang nằm trước mặt. Người chết đã được một lúc, vùng da lộ ra
ngoài quần áo như hai má, cổ, cổ tay đều trắng bệch, nổi rõ gân tay màu
xanh tím, đụng vào cứng rắn như đá, không khác tình trạng người ở Tưởng
gia trang lắm.
Y nhớ tới lời Ma Tu nói lúc trước, mày khẽ nhướn lên, lạnh mắt, quét về
phía Diêm tà, “Người vì sao lại tới đây, từ đâu mà biết đến chuyện về huyết
chú?”