Ma Tu vẫn cười đến thiên chân khả ái, thản thản đãng đãng, tay áo màu
xanh vung lên, trong lòng bàn tay liền có một vật, đón gió mà lớn dần lên.
Vật kia hóa thành một cây đèn dài nửa thước, cổ phác xa xăm, ảm đạm
không ánh sáng, bấc đèn cũng đã sớm tắt.
Diêm Tà cười nói, “Nói cho Phương Sinh ca ca cùng biết, đây là Sưu
Hồn đăng, do tiên nhân Thượng cổ sử dụng, vốn là một đôi: hùng đăng Sưu
hồn, thư đăng Khóa hồn. Chỉ là hiện tại hùng đăng đang ở trong tay ta, cũng
không quan trọng lắm, thư đăng kia lại mất tích đã lâu. Ta lẻn xuống Nhân
giới lần này cũng là để tìm chiếc Khóa Hồn thất lạc kia.”
Lâm Phương Sinh nghiêm mặt, “Chẳng lẽ thần hồn của những người
này đều bị Khóa Hồn đăng tha đi?’
Diêm Tà gật đầu, “Mười phần thì bảy tám phần là như vậy. Huyết chú
này cũng là một môn ma công, gọi là Thiên Ma chú. Chú này lấy huyết
mạch chế trụ huyết mạch, tránh cũng không thể tránh. Người bị nhiễm công
lực bạo trướng, lục thân không nhận, cuồng tính bạo phát. Sau khi đột tử
hồn phách đều thành sát khí, nuôi Khóa Hồn đăng.”
Lâm Phương Sinh nghe đến lạnh cả người, khẽ nhăn mày. Chỉ để lại
Khóa Hồn đăng này hút hồn phách để nuôi dưỡng quả thật giống như lạm
sát người vô tội. Tà ma ngoại đạo bậc này, người nào gặp được liền tru chi.
Thế nhưng chuyện này không tiện nói ra với Diêm Tu trước mặt, “Liệu đã
có cách gì ứng đối không?”
Diêm Tà cũng không đáp, cười đến hòa khí, thu lại Sưu Hồn đăng, đi
đến trước mặt Lâm Phương Sinh, chỉ một ngón tay đã chế trụ cằm y,
“Phương Sinh ca ca nếu muốn biết, phải đồng ý vớita một điều kiện.”
Lâm Phương Sinh nhẹ nhàng gạt ngón tay ngả ngớn của Ma Tu, giận
đến tái mặt, “Chuyện gì?”