Lâm Phương Sinh lãnh đạm, “Ngày xưa Bắc Minh yêu hải, ngươi có ân
với ta, lấy lễ mà đãi, ta sẽ trảlại nhân tình cho ngươi. Ngày khác gặp lại
ngươi làm điều ác, mặc dù không địch lại ta cũng sẽ không bỏ qua. Chỉ
nguyện ngươi ta không cùng tái kiến.”
Thiếu niên kia buồn bã cười, chắp tay nói, “Phương Sinh ca ca đã không
giết là ân của ta, Diêm Tà sẽ khắc trong tâm khảm.” Thanh âm thập phần
chua xót, một bộ thanh sam dưới ánh trăng lại trở nên thanh lãnh cô thanh,
rồi đột nhiên biến mất.
Chỉ vài hơi thở sau, mấy đệ tử nhóm bạch Thuật liền đuổi tới nơi, thấy
dưới đất đầy thi thể, trên mặt tràn ngập hoảng sợ.
Khi Ma Tu kia mởkết giới đã đểlại vài phần ma khí, khiến Bạch Thuật
cũng phát hiện ra, “Sư huynh, chẳng lẽ huyết chú là do Ma Tu gây nên?”
“Đúng thế, chỉ tiếc vừa tới thì đã muộn.” Lâm Phương Sinh rũ mi, đôi
mắt trong veo lộ ra vài phần thương xót.
Ba người Bạch Thuật cũng bóp cổ tay than thở, thu lại mười chín thi thể,
báo cho trưởng trấn Liễu trấn.
Đúng lúc này có một thanh âm lạnh lùng truyền đến, “Người nào ở đây
lạm sát kẻ vô tội?”