La Hạo Nhiên cười lạnh, “Ta một đường đi vội, vừa vặn gặp đám người
các ngươi. Cả một nhà thi cốt còn chưa lạnh, ngươi cho rằng ta nói xạo?”
Lưu Tử Huy tức đến mặt đỏ hồng, tiến lên một bước định giơ kiếm thì bị
Lâm Phương Sinh ngăn lại.
Lâm Phương Sinh vốn cũng có xúc động, nhưng nay Chinh Mạc lại
không có mặt, y phải đảm nhiệm lĩnh thủ toàn đội. Y thần sắc lãnh ngạnh,
toàn thân phả ra một cỗ kiếm ý sắc bén, mắt đảo qua bảy tám tu sĩ.
Trừ ba người Kiếm Nguyên tông còn có một người Phật Tu, ba nữ tu và
một nam tu khác, mỗi người đều có ý vị riêng.
Nhìn qua một vòng, Lâm Phương Sinh liền sáng tỏ, cũng không để ý tới
La Hạo Nhiên nữa mà lên tiếng chào hỏi với các tu sĩ khác, vẻ mặt ôn hòa,
“Tại hạ Lâm Phương Sinh đệ tử Vạn Kiếm môn, cùng sư đệ Bạch Thuật,
Lưu Tử Huy, Tôn Lập Nguyên phụng sự sư môn đến điều tra chuyện huyết
chú. Chẳng qua vừa lúc gặp sự khác thường, đuổi theo đến nơi ai ngờ đã
muộn. Không biết các vị đạohữugặp chuyện gì mà đến đây?”
Ba vị nữ tu kia xác định là cùng một phái, lấy một nữ tu hồng y “làm
chủ, sai đâu đánh đó”. Nữ tu kia lại nhìn về phía Phật Tu, thái độ cung kính,
“Đại sư?”
Vị Phật Tu kia trông cũng hơn ba mươi tuổi, đỉnh đầu có cửu giới ba,
thân hình cao lớn, gương mặt phương chính, một đôi mày rậm, đúng là chí
khí lẫm liệt, nghe Lâm Phương Sinh nói vậy cũng tuyên một tiếng phật
hiệu, “Bần tăng Phục Hổ Đường Không Phá, cùng các vị thí chủ đây cũng
vì huyết chú mà đến.”
Lâm Phương Sinh cười càng nhu hòa, “Vị này là…”
Nữ tu vận hồng y thấy Phật Tu tự giới thiệu cũng ôn hòa nói chuyện với
Lâm Phương Sinh, “Tại hạ Ngũ Hành tông Diêu Đan Thanh.”