Nàng không giới thiệu hai người đi cùng, và xem bộ dángthì vẻ như là
thị nữ.
Thanh niên nam tu vốn lẻ ra một mình tiến lên, dung mạotuy xấu xí
nhưng thần sắc ôn hòa, “Tại hạ Thiên Tông môn Chiến Dực.”
Lâm Phương Sinh cùng ba sư đệ chào hỏi cáctu sĩ, lại đề nghị, “Nơi này
không thể ở lâu, có thể mời trấn trưởng đến xử lí, chúng ta đi tìm nơi khác
nói chuyện.”
Chúng tu sĩ nhất mực đồng ý, Diêu Đan Thanh hào phóng, “Liễu trấn có
phân đà của Ngũ Hành tông ta, các vị đạo hữu nếu không chê không bằng
dời bước đến đó, cùng thương lượng một chút.”
Lâm Phương Sinh cười nói, “Vậy thì tốt quá. Không biết ý Không Phá
đại sư cùng Chiến Dực đạo hữu thế nào?”
Không Phá cùng Chiến Dực đều đáp, “Như vậy rất tốt.”
Đoàn người do Diêu Đan Thanh dẫn đường, đi đến quý phủ Ngũ Hành
tông.
Còn nhóm người Kiếm Nguyên tông, hoàn toàn bị xem nhẹ.
La Hạo Nhiên sắc mặt âm tình bất định, lại phát tác không được, chỉ
đành vung ống tay áo, đi theo.
Về chuyện tộc kia, thị nữ của Diêu Đan Thanh thả hạc thư, thông tri cho
trấn trưởng biết tin.
Xem ra môn phái Liễu trấn dựa vào là Ngũ Hành tông.
Bên trong Liễu trấn, Ngũ Hành tông cũng có một tòa phủ đệ, ngói đen
trụ đỏ, khí phái uy nghiêm. Diêu Đan Thanh chính là nữ nhi của tông chủ
Ngũ Hành tông, tuổi chưa quá hai mươi mà đã ngưng mạch năm tầng, thiên