tư trí tuệ, dung mạo lại đẹp, dẫn theo lòng dạ của biết bao nam tu sĩ, trong
đó có La Hạo Nhiên. Tuy vậy nàng nhất tâm cầu đạo, không quan tâm tới
những chuyện khác, Ngũ Hành tông chủ cũng không bức ép, chỉ để nàng
tùy ý.
Cho nên La Hạo nhiên nước chảy hữutình, hoa kia lại vô tình trôi.
Lâm Phương Sinh vốn không biết ẩn tình, chỉcùng Diêu Đan Thành đùa
giỡn trò chuyện suốt cả đường, La Hạo Nhiên càng nhìn càng chướng mắt.
Đợi đến khi chúng tu sĩ vào chính đường ngồi xuống, Không Phá đại sư
mới đưa chuyện huyết chú ra nói.
Hóa ra trong vòng thế lực của Kiếm Nguyên tông, Ngũ Hành tông, Phục
Hổ đường đều có dòng tộc bị nhiễm huyết chú.
Lâm Phương Sinh cũng đem chuyện Thiên Ma chú cùng Khóa hồn đăng
ra nói.
Lời vừa thốt, mọi người đều có vẻ độngdung. Dù chưa biết tên Ma Tu
kia có mục đích gì, nhưng nhìn hắn xuống tay cay nghiệt như thế, cũng thấy
đó chính là kiếp nạn nhân gian.
La Hạo Nhiên cười lạnh, vừa định mở miệng đã vị Thiên Tông môn
Chiến Dực giành trước. Người này dung mạo tuy không xuất sắc nhưng lại
thắng ở một thân khí tức công chính bình thản, khiến người khác yên tâm,
lúc này nói ra nghi hoặc, cũng không hề có vẻ chất vấn, “Xin hỏi Lâm đạo
hữu, chuyện về Ma chú cùng Khóa hồn đăng hôm nay đúng là chuyện
không phải ai cũng biết. Vậy cho hỏi quý môn vì sao lại biết?”
Lâm Phương Sinh thấy hắn cẩn thận ôn hòa, hảo cảm tăng lên, liền cười
nói, “Gia sư lúc còn trẻ đã thăm thú nhiều nơi, cũng từngxâm nhập Ma giới,
nên đã từng nghe đến. Chuyện ngày hôm nay cũng chỉ nói là khả năng,
không thể chắc chắn. Giờ nói ra cho các vị cùng biết.”