đâu.”
Ban đầu hạ huyết chú để bộc lộ bản chất hung tàn, sau để mặc họ chém
giết lẫn nhau, còn duy nhất một kẻ mạnh nhất. Phương pháp này quảthật tàn
ác.
Nhất thời mọi người vẻ mặt nghiêm túc, không khí nghiêm trọng. Việc
quỷ dị hung hiểm thế này, không chừng chính là hạo kiếp của tu chân giả
Khánh Long quốc. Mấy tu sĩ trẻ tuổi thương lượng với nhau không ra kết
quả, đàm tọa một lần rồi tan, phần thì lén đi bẩm báo sư môn, phần thì nhận
tiếp chỉ thị đi thương nghị. Diêu Đan Thanh phân phó chuẩn bị sương
phòngcho mọi người, lại tự mình dẫn đường cho Lâm Phương Sinh, đến
một tiểu viện riêng biệt.
La Hạo Nhiên vừa nhìn thấy cảnh đó, trong mắt tràn đầy âm ngoan ngạo
khí, lại bị Triệu Tiêu khẽ nhắc nhở, “Thiếu chủ, người này không thể lưu
lại. Thế nhưng đây là địabàn Ngũ Hành tông, không thể hành sự bất cẩn.”
“Ta đã biết, đừng có nhiều lời.” La Hạo nhiên lớn giọng quát, sau đó đi
theo hạ nhân đến khách phòng.
Lâm Phương Sinh cũng nhận ra Diêu Đan Thanh đối xử với mình thân
thiết đặc biệt, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Sau một phen khách sáo liền
tiến vào biệt viện, cước bộ vội vàng, vào phòng liền đóng cửa, cũng không
kịp ngắm cảnh trí tinh xảo trong viện.
Diêu Đan Thanh thấy y vội vàng cũng không dám làm gì thêm, chỉ đành
tiếc nuối lệnh thị nữ quay về.
Lâm Phương Sinh cũng biết mình quá đường đột, thế nhưng cũng là bất
chấp rất nhiều. Y đóng cửa phòng lại, cửa sổ cũng cài then, hạ cấm chếrồi
mới buông bỏ khắc chế, than nhẹ một tiếng, ngã ngồi xuống đất, nghiêng
người dựa vào ghế tròn bằng gỗ hoàng đàn, khuôn mặt tuấn tútrắng nõn giờ
đã nhiễm một tầng mồ hôi đỏ ửng.