*Thước ở đây có hai giá trị, một là bằng 33cm, một là 23cm, cá nhân
mình hiểu theo giá trị thứ 2, vậy thì nhân vật sẽ cao gần 2.1m
Người còn lại văn nhã thư sinh, mặt mày hàm tiếu, khóemiệng lộ ra ý
cười nhàn nhạt, ngưng mạch mười tầng tu vi, khoanh tay mà đứng, kiêu
ngạo nói, “Chư vị đạo hữu, Kiếm Nguyên tông chúng ta hiện thời có việc
tại Thăng Long hồ này, trong vòng một trăm dặm xin chớ vào.”
Kiếm Nguyên tông cùng Vạn Kiếm môn đều là vì kiếm tu, mấy trăm
năm qua, minh ám tranh đấu không ngừng. Từ khi Hách Liên Vạn Thành
nhậm chức chưởng môn đến nay, Vạn Kiếm môn luôn ở thế áp đảo. Thế
nên, cho dù đứng trước Kiếm Nguyên tông mạnh mẽ quái đản, các đệ tử
Vạn Kiếm môn đã được dạy dỗ nghiêm cẩn không hề cảm thấy sợ hãi.
Chinh Mạc thu lại cánh tay vừa được dùng để đỡ sư đệ, lãnh đạm đáp
lại, “Thăng Long hồ rộng lớn như vậy, chúng ta chỉ lấy chút khoáng vật.
Cũng chỉ là một Kiếm Nguyêm tông, sao lại có thể chiếm cứ một vùng rộng
lớn?”
Tuy rằng giọng nói có phần lãnh đạm, thế nhưng các đệ tử Vạn Kiếm
môn đều nhận ra tức giận trong lời nói của đại sư huynh. Những người này
đều có tu vi cao hơn Lâm Phương Sinh, vậy mà còn giở trò đánh lén, loại
hành vi tiểu nhân vô sỉ này không phải hiếm thấy, nhưng lại hoàn toàn chọc
giận Chinh Mạc.
Đệ tử Vạn Kiếm môn đều biết, đại sư huynh mình tính hay bao che, hai
người Kiếm Nguyên tông kia ra chiêu đánh lén suýt thương tổn sư đệ mình
không nói, còn khẩu xuất cuồng ngôn muốn chiếm Thăng Long hồ, liên tục
đụng phải vảy ngược, nói cách cái chết không xa cũng chẳng có gì quá
đáng.
Lời Chinh Mạc vừa nói ra, đại hán mang cự kiếm cùng thư sinh kia liền
đổi sắc mặt. Người mang cự kiếm tên Nguyên Ngạn, thư sinh tên Triệu