Tiêu, đều là đệ tử nội môn Kiếm Nguyên tông, xưa nay mắt cao hơn đầu,
nếu có người khiêu khích, nhất định sẽ theo bản năng mà giết sạch, thế
nhưng lần này lại nén giận, nín nhịn.
Thực ra Kiếm Nguyên tông đã biết từ trước, dưới lòng Thăng Long hồ
này có một con ngũ giai quan bạch xà sắp đẻ trứng. Ngũ giai yêu vật cùng
tu vi Nguyên Anh, khiến cả người bạch xà kia đều là báu vật, thế nhưng lại
vô cùng mạnh, lại có kịch độc phòng thân, có là yêu vật cùng cấp thông
thường cũng không phải là đối thủ. Kiếm Nguyên tông mới lợi dụng thời
cơ, thừa lúc bạch xà đẻ trứng là lúc cơ thể yếu nhất, giết xà đẻ trứng.
Thế nên Kiếm Nguyên tông mới xuất ra mười đệ tử, một mặt xâm nhập
vào hồ tìm ổ bạch xà, một mặt ở bên ngoài cảnh giới, không cho ai tiến vào.
Hai người Nguyên Ngạn Triệu Tiêu đúng là đang làm nhiệm vụ cảnh giới.
Các tu sĩ khác, thông thường những người thực lực cao cường đều chém
giết thẳng tay, hoặc là im hơi lặng tiếng. Mà hôm nay hai người Kiếm
Nguyên tông kia đúng là gặp phải đối thủ cao tay.
Nguyên Ngạn đã đưa tay ra đằng sau lấy kiếm, lập tức bị Triệu Tiêu cản
lại, giọng nói đã bớt vài phần ngang ngược lúc trước, “Vị đạo hữu này,
chúng ta là đang phụng mệnh sư môn, lúc này đang có chuyện quan trọng
cần xử lí, có gì hãy bỏ quá cho. Chờ việc xong có thể tùy ý vào hồ, tuyệt
không ngăn cản.”
Triệu Tiêu dù chưa nói rõ “chuyện quan trọng” kia là gì, nhưng Chinh
Mạc đã đoán ra vài phàn, chính là truy tìm linh sủng bảo vật. Dù chưa đem
bảo vật kia vào mắt, thế nhưng không chịu để thua mặt mũi sư môn, cũng
đau lòng sư đệ vừa bị đánh lén, vậynên cũng chưa chịu nhượng bộ, Chinh
Mạc lãnh đạm nói, “Đạo hữu thật giỏi tính toán. Chỉ mới hời hợt mấy câu
đã muốn ôm vào tay cả Thăng Long hồ này, lại còn không biết ta đã chờ
biết bao lâu mới được nhập hồ sao?”