không cho ngươi chết toàn thây!”. Cự kiếm nặng nề vung lên, cử trọng
nhược khinh* mà chém xuống.
*Chém vật nặng như chém vật nhẹ.
—— Choang!
Kim loại dồn dập đụng vào nhau, chỉ qua hai ba hơi thở, hai người đã
đấu hơn mười chiêu, trong mắt người thường thì chỉ thấy mông lung bạch y
cùng hồng sam chớp lóe qua.
Ngược lại, các tu sĩ đều thấy rõ ràng, Lâm Phương Sinh tuy rằng tu vi
thấp hơn nhưng kiếm thế lại vi diệu, hai người đấu ngang nhau. Đại hán
không ngờ đối thủ lại khó chơi như vậy, sắc mặt khó coi đến cực điểm, hét
lớn một tiếng, vung cự kiếm trong tay, chém một rãnh lớn trên mặt đất. Lâm
Phương Sinh nhẹ nhàng tránhra, còn lợi dụng sơ hở mà đâm đối phương
một nhát.
Chinh Mạc âm thầm thở dài, Vạn Kiếm môn vốn kỉ luật nghiêm minh,
thế nhưng Lâm Phương Sinh cùng hắn đã theo chân Hách Liên Vạn Thành
từ nhỏ, sư đệ lại mất cha mẹ, không nơi nương tựa, sư phụ sư huynh đều
nhất mực yêu thương chiều chuộng.
Lâm Phương Sinh lại là linh căn hệhỏa, tư chất tuyệt hảo, nhập môn hơn
mười năm bắt đầu du lịch tứ phương, trảm yêu trừ ma, lĩnh hội kiếm ý, đủ
loại cơ duyên, lộ vẻ hữu kinh vô hiểm*, thường ngày có chút tự đắc.
*Dùng để hình dung tình thế ác liệt nhưng cuối cùng đạt được kết quả
mong muốn.
Hôm nay ước chừng cũng là giận đến phát ngoan, không nghe mệnh
lệnh sư huynh đã xuất chiến. Chinh Mạc vốn muốn cho sư đệ mình đánh
trận này hòng tâm suy sụp, đánh mài bản tâm. Vậy mà Nguyên Ngạn kia
hóa ra lại kém đến như vậy, khiến sư đệ đã kiêu ngạo còn kiêu ngạo hơn.