Lâm Phương Sinh tìm một kháchđiếm thượng hạng, yêu cầu hai gian
thượng phòng. Chưởng quỹ thấyLâm Phương Sinh ra tay dứt khoát, lại xem
xét tướng mạoDiêm Tà tuấn tú; cười tươi như gió xuân, gọi tiểu nhị ra dẫn
hai người.
Tiểu nhị cũng thông minh, khi dẫnđường còn giảng giải chuyện trong
thành cho hai người ngheđến bảy tám phần, lại cũng nhắcđến thảm
kịchtrong cốc Bạch Dương.Lâm Phương Sinh liền hiểu, ngàyấy, nơi y phá
tan kết giới chính là Bạch Dương cốc, quânĐại Uyên cũng nhanh, lúcđến
nơi còn cứuđược nửa số nhân khẩu may mắnsống sót.
Lâm Phương Sinh biếtđây chính là cực hạn năng lực của mình, tuy có
tiếc nuối nhưng cũng chỉ có thể dốc sức tu hành,để bản thân càng cườngđại.
Chỉ là biện pháp tu hành hiện tại của y có hơi….
Trong lúc suy nghĩ, tiểu nhịđã dẫn hai ngườiđến chỗ thượng phòng.Lâm
Phương Sinh lấy ngọc bài chưởng quỹđưa, nhấn vào cửa một cái, chỉ thấy
cấm chế tách ra, cửa mở.
Tiểu nhị lại cười nói, “Hai gian phòng này có cửa thông nhau,đằng sau
cửa có cấm chế ngăn cách người khác theo dõi, lại cáchâm, khách quan cứ
yên tâm sử dụng”.
Diêm Tà nghe biết ngay thâmý của hắn, liền tùy tay thưởng cho một
chút, tiểu nhị liền thiênân vạn tạ rờiđi.Lâm Phương Sinh lúc này còn chưa
hiểu gì, chỉ nghĩ hẳnđây rất tiện nghi, liềnđứngở cửa nhìnDiêm Tà, “Vàođi
thôi, nếu có chuyện liềnđến gọi ta”.
“Đều nghePhương Sinh ca ca làm chủ.”,Diêm Tà không nhiều lời, tự
bướcvào trong.
Thượng phòng kiađầyđủ nội thất; một gian tiếp khách, một gian để nghỉ,
còn có một gianđược ngăn rađể tắm rửa.