Cửa sổ gian ngoài khắc hoa mềm mại, cùng với bóng cây rủ bóng; cảnh
trí tuyệtđẹp. Nhưng nếu khép cửa lạithì dùĐộ Kiếp cũng không bị người
biết.
Lâm Phương Sinh tắm rửa xong, thay một bộ sam bào rộng rãi, kiểm
trađồ vật tùy thân. Trậnđánh vừa rồi hao tổn bảy linh kiếm, hai trăm mười
sáu linh phù thượng phẩm, một số Lôi Hỏa châu, ba Hoàng Cân lực sĩ,đan
dược cũng tiêu hao mộtít.
Linh thạch quả thực công lực rất mạnh, lấy ngưng mạch của y khiêu
chiến KimĐan, không phải tênkia dùngđấu pháp ngoan lệ, y cũng sẽ
khôngđến nỗiđợiDiêm Tà cứu trợ.
Chỉ làDiêm Tàđến rất vừa vặn. Chẳng quađánh xong hắn bị trọng
thương, nên tậnđến giờ phút này lòng hoài nghi mới dậy lên trongLâm
Phương Sinh.
Y thảViêm Dạ ra. Tiểu súc sinh này vẫn còn ngủ say, không khỏi cảm
thán con giao kia thật bổ. Yđặt nóở bên giường,đứng dậy gõ cánh cửa thông
hai phòng, cửa lập tức mở ra. Hai phòng kết cấu như nhau,Diêm Tà lúc này
khôngở trong gian tiếp khách.
Lâm Phương Sinhđảo mắt, chỉ thấy một cỗ sinh cơ mỏng manhđến
cựcđiểm, không khỏi khẩn trương. Y không cố kị lễ nghi, xông vào gian
hưu tẩm, chỉ thấyDiêm Tàđang ngồi trên ghế bành, hai mắt nhắm
nghiền,đương nhiênđã hôn mê bất tỉnh.
Gặp bộdáng như vậy củaDiêm Tà,Lâm Phương Sinh nôn nóng, bắtcổ tay
hắn, phát hiệnthương thế lại nặnghơn mấy phần, sắc mặt trầm xuống. Y lấy
chi pháp vận chuyển Chu Thiên của Nhân Tu,đổ linh lực vào kinh mạch
hắn, lại thấy vận chuyển ngưng trệ, mới chỉ có nửa quyển Chu Thiên,Diêm
Tà đã phun một ngụm máu tươi, mở mắt ra.