Y nhìn quanh bốn phía, chợt thấy bên taiâmấm, hóa ra làDiêm Tàđang
ghé sát vào mình, tươi cười tuấn nhã,âmđiệuấmáp, “Tên giả của ca ca, họ là
Diêm, tên là Lâm, khiến ta rất cao hứng!”
*Nghiêm và Diêmđềuđọc là ”yan”.
Lâm Phương Sinh nghẹn lời. Lúcđó chẳng qua không muốnđể lộ thân
phận nên tùy tiện lấy ra một cái tên giả, ai dèDiêm Tà lạicó tâm, suynghĩ
sâu xađến thế.
Y không khỏi nhíu màyđẩy ra, “Nơi nàyđông người,đừng có lỗ mãng.
Huống chi ta lấy là Nghiêm, không phải làDiêm,đừng có nghĩ lung tung”.
Diêm Tà lưu luyến không rời, ngồi trở lại chỗ mình, lại nhìn xung
quanh, lộ ra vẻ mặttò mò.
Không bao lâu sau, chỗ ngồi xung quanhđàiđã chật người, người chủ
trìđãđứng lên bục, cao giọng nói, “Cung thỉnh tiên thân Khâu lão tổ.”
Lập tức có một cỗáp lực vô hình bủa vây, vô thanh vô tức, bao lấy
phòngđấu giá.
Mấy tu sĩ vốnđangthì thầm to nhỏ chợt thấy sau lưng lành lạnh, liền
ngậm miệng luôn.
Hội trường mấy trăm người, lặng ngắt như tờ.
Vị chủ trì thấy mọi ngườiđã yên tĩnh lại rồi liền giới thiệu buổi đấu giá
này, lại nói có mấy thứ tiên phẩm khó tìm là nổi trội.
Sau đó một nữ tu đi ra, trên tay là một khayđựng vật phẩmđầu tiên.
Là một hộp long huyết sa.
Lập tức có tu sĩ luyện khí đứng lên tranh giá.