Lâm Phương Sinh khẽ nhăn mày.
Long huyết sa chính là thứ quý hiếmđể luyện khí,Vạn Kiếm môn lại
thấy rất chướng mắt. Thứ này lần trướcởđáy hồ Thăng Long tại Bảo Huyễn
sơnđã thu về khôngít.
Chỉ là kíức chém xà yêu, dạt vào Bắc Minh, gặp hồng giao,… đủ loại
cảnh ngộ là thứmàLâm Phương Sinh không muốn nhớ lại.
Nhất thời cảm thấytrước mắt máu đỏ hoa như mưa, linh lực hỗn
loạn,trong huyệt Thức Hải có vô số maâm làm loạn.
Ngực như bịép lại, mùi máu lanđến tận cổ họng, chực chờ trào ra.
Đúng là,đã sinh tâm ma.
Chođến khi có một bàn tayấmáp bao lấy mu bàn tay y, một giọng
nóitrong trẻoôn hòa vang lêntrongđầu, giống như tia sét phá vỡ tầng mây,
như kinh lôi chấntan quỷ mị.
Lâm Phương Sinh hồi thần, chỉ thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng,ướtđẫm
trọng sam.
Trongánh mắtDiêm Tà lộ rõ vẻ loâu, nhìn vào y, dần tươi nét mặt,nhẹ
giọng than thở, “NếuPhương Sinh ca ca mà không tỉnh lại, ta sẽ liều tính
mạng, cho dù nhiễu loạn nơiđây cũng phải tìmđược người cứu ngươi.”
Phòngđấu giá này cóđại năng Hóa Thần hộ trấn,người phàm như hắnthì
làmđược gì.
Lâm Phương Sinh tuy rằng thấy hắnlỗ mãng, nhưng cũng hiểu là do lo
quá thành loạn, nên rút tay về, ngồi vào giữa ghế, “Ta không sao,đừng có lỗ
mãng.”
Diêm Tà tự xưng là Duy Duy.