Chính là Chu trưởng lão của ngự thú môn. Hắn tuy cóđịavị cao nhưng tu
vi mới chỉ sơ kì KimĐan,đang ngồi trên lưng một con bạchưng vộiđuổi tới.
Lâm Phương Sinh nắm lại kiếmý; dù sao cũng vì khoảng cách thế hệ, y
cũng không muốnđắc tội Chu trưởng lão. Y hừ lạnh một tiếng,đạo
kiếmđangđến gần thiếu niênđột ngột vỡ ra, như bị gió tạtđi, khiến thiếu niên
cảm giác như bị vài cái tát.
Cậu ta lúc này mới hồi thần, nhìn về phíaChu trưởng lãođang vội
vàngđuổi theo, run giọng, “Cha… Phụ thân…” Càng lúc càng xấu hổ không
chịu nổi.
Chu trưởng lãođến gần, phất tay một cái, trên mặt thiếu niên hằn vết
ngón tayđỏ tươi. Lúc nàyông mới mang vẻ mặt xấu hổ rời chimưng xuống,
hànhlễ vớiLâm Phương Sinh, “Chu mỗ quản giáo không nghiêm, khiến con
cái bị gian nhân mê hoặc, làm ra cái hànhđộng này. Chu mỗ nhậnđánh nhận
phạt, chỉ là nhà ta chỉ lưu truyền nhất mạch, cầuđạo hữu nể tình nó trẻ
người non dạ mà tha cho tính mạng.”
Thiếu niên kia tên Chu Dự, ngàyấy thấy phụ thân như si như cuồng với
một yêu thú liền lập tứcđộng tâm tư. Vừa vặn bốn ngườikia cũng mơướcđến
tài vật trong tayLâm Phương Sinh, liền tìmđến liên kết với nhau. Thường
xuyên qua lại, cuối cùng cũng kéođược Chu Dựđến.
Nếu nóiLâm Phương Sinh có tâm tư thuần lương, vị này lại càng khiến
người ta sửng sốt.
Lâm Phương Sinh thu kiếm, cũng không nói nhiều, chỉ gậtđầu,
“Khôngđược tái phạm.”
Chu Dự xấu hổ tạơn, Chu trưởng lão lại hận không thể rèn sắt thành
thép, véo lỗ tai nó mắng to, “Cáiđồ ngu ngốc này, ngự thú môn ta tốt xấu gì
cũng là danh môn chính phái, ngươi lại lẫn lộn với bọn tiểu nhân kia, nếu
không phải…” Chu trưởnglãođột ngột cả kinh, “Suýt nữathì quênđại sự,