Nghiêmđạo hữu, sự tình có liên quanđến Hàn lang của ngươi, có thể mượn
bước nói chuyệnđược không?”
Lâm Phương Sinh cũng thận trọng hẳn lên, lấy Thiên Kinh các ra,đọc
pháp quyết, ném xuống mặtđất. Bạch ngọc lâuđón gió mà lớn, nhanh chóng
biến thành một tòađình viện tinh xảo. Cha con họ Chuđương nhiên là sợ hãi
không thôi.
Ba người vàođình viện, Chu trưởng lão liền trầm giọng nói,
“Thỉnhđạohữu lấy Hàn lang rađâyđểđánh giá.”
Lâm Phương Sinh lấy sói con ra từ Ngự thú bài,đặt lên trên bànđá.
Nhóc con kia vốn nghẹn trong Ngự thú bàiđến phát hoảng, vừa mớiđược
ra liền bám dính cả bốn chi trên ngườiLâm Phương Sinh. Thế mà lại bịLâm
Phương Sinh túm gáyđưa cho một người xa lạ.
Đôi mắt màu băng lam củaViêm Dạ dângđầy nước, giống như bị vứt bỏ;
lại quayđầu phun mấy ngụm khí lạnh về phía Chu trưởng lão, khiến vạtáo
nhiễm một tầng vụn băng.
Lâm Phương Sinh thu lưu Hàn langđã lâu, chưa từng thấy nó bày ra một
phép nào, giờ lại khiến ba người nhìn chằm chằm nó không buông.Viêm
Dạđược mọi người chúý, vô cùngđắcý, hếchđầu, vẫyđuôi liên tục.
Lâm Phương Sinh vỗ vỗđầu nó, trấn an, “Cứ yên tâm,để Chu trưởng lão
kiểm tra cho ngươi.”
Chu trưởng lão cũng cười ha ha, nhấc sói con lên, vuốt ve dưới tai,
gốcđuôi, móng chân, cũngđặt hai ngón tay lên trán nó, một ngón
khácởđanđiền, phóng một luồng linh lực nhàn nhạt vào cơ thể Hàn lang.
Viêm Dạ lập tức kêu thảm thiết, giãy giụa không ngừng, vùng ra khỏi
Chu trưởng lão, chui vào lòngLâm Phương Sinh, run lên từng chập.