Quả nhiên nhân quả tuần hoàn, không aiđoán trướcđược.
Chu trưởng lão thấy yủ dột, lại anủi, “Tiểu tử này nếuởlại Băng
nguyênắt sẽ sớm lên bàn cơm người khác, nhưng giờđã cóđạo hữu cứugiúp,
chắc chắn làđại cơ duyên. Ngày sau nếu có thể gặpđược chân nhân Hồng
Dương, có lẽ sẽđược giải chú.
ThấyLâm Phương Sinh vẻ khó hiểu,ông lại giải thích tiếp, “Chân nhân
Hồng Dương vốn ham du ngoạn, am hiểu uyên bác, lại là pháp tu, tinh
thông phù văn cùng pháp trận, làm người cũng trượng nghĩa. Nếu được hắn
giúpđỡ,hơn nửa sẽ thành.”
Tuy cũng chỉ là ngôn từ anủi, nhưngLâm Phương Sinh vẫn cảm kích, chỉ
là thiên hạ rộnglớn, nếuđem kỳvọngđặt trên một người hành tung bấtđịnh
như thế không khỏi có chút mờ mịt.
Hai người hàn huyên mấy câu, lưu lạiấn ký traođổi, ngày sau nếu có tin
gì có thể dùng kiếm phù truyềnđi.
Tiễn bước phụ tử Chu trưởng lão,Lâm Phương Sinh nhẩm pháp quyết,
lập cấm chế quanhKinh Thiên các, chậm rãi trở vềVạn Kiếm môn.
Một canh giờđiđược không hơn trăm dặm,ít còn hơn không. Lâm
Phương Sinhcũng không có tâm trí thưởng ngoạn phong cảnh, chỉđể cho
Hàn lang tự chơi trong viện, còn mình tìm một gian sương phòngđả tọa
chữa thương.
Một hồi kíchđấu vừa rồi y quámức bạo liệt, linh lựcđiên cuồng khiến
kinhmạch hư tổn.Lâm Phương Sinh ban ngày di chuyển Thiên Kinh các,
banđêm dùng phi kiếm. Được hai ba ngày liền thấy cấm chế bên ngoài
Thiên Kinh các bị xâm nhập,đồng thời có một thanhâm băng lãnhđạm mạc
vang lên bên tai, “Phương Sinh.”
Là giọng nói của sư tôn.