Y lập tứcđứng dậy, vội vã chạy tới cửa viện, mở cấm chế ra, quả
nhiênđã thấy sư tônđứng ngoài cửa.
Hách Liên Vạn Thành tựa như một gốc cây bị băng đông ngàn vạn năm,
dáng người cao ngất, khí tức quanh thân băng hànđáng sợ, như muốn
bứcngười nhượng bộ lui binh. Giờ phút này sư tôn nhăn lại mày kiếm,trong
giọng nóiẩný trách cứ, “Chưa quan sát tình hìnhđã tùy tiện mở cấm chế, quá
mức…”
Lời còn chưa hết, tiểuđồđệđã nhào vào trong lòng.
Kiếmý toàn thân sư tônđông lại, lồng ngực cònấmáp như xuân,Lâm
Phương Sinh vùiđầu vàođó, giống như chim non về tổ, tâm tư hỗn loạn
cũng trở nên bìnhổn, chỉ biết an tâm vô cùng, khóe mắt hơiướt, giọngnói
nghẹn ngào, “Sư tôn….”
Lại thấy cánh tay sư tôn vòng qua ôm bản thân vào trong lòng, mềm nhẹ
xoa vuốt; từng chút, từng chút một, xua tanủy khuấtđã trải qua.