Lâm Phương Sinh dĩ nhiêný loạn tình mê, tay chân quấn quýt bên
ngườisư tôn, cong eođón nhận từng cú thúc.
Cuốicùng, khi tình triều dâng lênđến cựcđỉnh, phù văn tại sâu bên
trongép lại thật chặt, sư tôn không khỏi thét lớn một tiếng.
Y cũng bị người nắm giữ nơi yếu hại, tự tình dâng lên cũng bịđẩy
xuống, khoái lạc không đạt được, bút mực khó có thể diễn tả, mắtướtđỏ
bừng, rên lên một tiếng khàn khàn.
Bạch Thuật lại hốt hoảng lên tiếng, “Chưởng môn sư bá! Hóa ra Lâm sư
huynh cũngởđây, sư huynh vẫn khỏe chứ? Nhưng xảy ra chuyệngì vậy?”
Lâm Phương Sinh khóc không ra nước mắt, chỉ một bên nhẫn nhịn, một
bên cắn cắn ngón taysư tôn.