Tuy rằng say ngủ, chân khí kết lại thành long hình, giữa thân mình có
một làn khói đen trói lại, cho dù con rồng màu vàng kim kia có giãy dụa thế
nào cũng không thể thoát được.
Trong đạiđiện yên tĩnh, cung nữ nội thị, hoàng hậu phi tần đều không ai
nói gì, chỉ đứng bên tùy thị.
Hách Liên Vạn Thành được Trần tướng quân dẫn đường tiến lên cạnh
long sàng, hai ngón tay chạm lên mạch, nhắm mắt lại cẩn thận nghe. Không
lâu sau, mới mở đôi mắt vô hỉ vô bi, bình tĩnh nói, “Biện pháp tốt nhất hiện
nay cũng chỉ có thể khiến bệnh áp chế bớt đi thôi.”
Xung quanh vang lên tiếng thở dài nhè nhẹ, xen lẫn với tiếng nức nở.
Trần tướng quân chầm chậm quỳ xuống, giống như không chống đỡ nổi
nữa, dập đầu một cái thật mạnh xuống đất, “Chẳng lẽ trời lại khiến cho
Khánh Long quốc ta bất thành!”
Giữa một mảng mây mù mờ mịt, Hách Liên Vạn Thành lại mở miệng,
“Lúc này buông tay, hơi sớm.”
Một lời rất đỗi bình thường của sư tôn lại như sấm đánh bên tai, khiến
toàn bộ nản lòng tràn ngập tẩm cung đổi lại hoàn toàn.
*Chỗ này hình như hơi cụt hén, em cũng chẳng hiểu:|
Lúc rời đi, Lâm Phương Sinh cố tình đi chậm lại, thấp giọng hỏi Trần
tướng quân, “Bệ hạ có mấy hoàng tử, sao không ai thế chỗ?”
Tơ máu trong mắt Trần tướng quân vẫn chưa tan, nghe vậy ngài lại cau
mày, “Không phải là không có người thế chỗ, mà là ai cũng có thể thế chỗ.”
Ngài thấy Lâm Phương Sinh bày ra biểu tình nghi hoặc, nghĩ rằng người
tu đạo ắt không hiểu được chuyện thế tục, liền kiên nhẫn giải thích, “Thiên