tử có ý lập Minh Lung điện hạ làm trữ quân, chưa kịp ban chiếu đã…”
Còn lại bốn hoàng tử kết bè kéo cánh, nhìn đế vị kia như hổ rình mồi,
hoàn toàn không để ý cường địch xung quanh; một khi nội loạn, sẽ là sinh
linh đồ thán.
Tranh giành quyền lực vốn là chuyện bình thường, Lâm Phương Sinh
cũng không ngu dốt, đủ kiểu nhân quả tư lợi hàm chứa trong đó mấy ai
thoát khỏi cám dỗ; gương mặt trắng nõn lại càng không chút máu.
Hách Liên Vạn Thành dừng lại tại chỗ gấp khúc hành lang, quay lại nhìn
Lâm Phương Sinh, có ý chờ đợi.
Trước mắt hành lang chính là Ngự Hoa viên, bố trí giả sơn cùng quái
thạch, bụi hoa xen nhau bên bờ dòng suối. Cảnh vật như chưa cảm nhận
được không khíu ám trong hoàng cung, vẫn tươiđẹp như trước.
Lâm Phương Sinh thấy sư tôn đứng thẳng, tựa như một cây trường
thương, tách ra khỏi cảnh sắc kiều diễm.
Sư tôn một lòng cầu đạo, cương trực công chính, nay lại vì y mà bị
người đời che mặt, hạ thấp công danh sao?
Trong khi Lâm Phương Sinh còn đang suy nghĩlung tung, có một ngón
tay ấm áp dừng trên mặt y; Hách Liên Vạn Thành nói, “Phương Sinh, đừng
nghĩnhiều vô ích.”
Y thấy sư tôn nghiêm túc, trong lòng rùng mình, liền cắn chặt răng, hành
lễ, “Sư tôn, xin hãy cho đệ tử tự mình làm việc.”
Đôi mắt băng lãnh của Hách Liên Vạn Thành như nhìn thấu tâm tư
người đối diện, lẳng lặng chăm chú theo dõi y, gật đầu chấp thuận, “Không
được tùy tiện.”