Người nọ dung nhan kiêu căng, mắttím lạnh lùng, khi nhìn thấy y cảm
giác như băng tuyết đang tan, “Phương Sinh ca ca, ngươi đến rồi.”
Chân nhân Kim Đan, ma khí nồng đậm, linh áp làm cho người ta sợ hãi,
nào có bộ dáng nản lòng trước kia.
Lâm Phương Sinh đi từng bước vào, đến gốc tùng. Nơi đây là bày sẵn
bàn đá ghế đá, còn có một bình rượu.
Y cầm bình rượu màu trắng, rót đầy hai chén, lấy một chén đưa cho Ma
Tu.
Diêm Tà đương nhiên tiếp lấy, nhìn y cười, nhẹ nhàng chạm ly, một hơi
uống cạn.
Trúc Diệp Thanh thượng hạng, cam liệt thuần túy, lan xuống cổ họng.
Lâm Phương Sinh buông chén rượu, lại nghe Diêm Tà hiếu kì hỏi,
“Phương Sinh ca ca sao lại tìm được chỗ này?”
Ngón tay y run lên, lại lập tức ổn định trở lại, ngữ điệu cũng bình thản
công chính, “Ngươi ta đã tương giao nhiều lần, dương nguyên tinh khí, đều
có cảm ứng.”
Diêm Tà cao giọng cười to, “Đúng vậy, là ta đã tính sai rồi.”
Lâm Phương Sinh lại rót đầy hai chén rượu, “Ta có lời muốn hỏi ngươi.”
Diêm Tà vẫn như bình thường, tươi cười tuấn nhã, vui vẻ ngồi xuống
bên bàn đá, nâng chén lên, tay áo đen tuyền tuột xuống, lộ ra cánh tay với
khớp xương rõ ràng, “Tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn.”
*Nếu không biết sẽ không nói, nếu biết sẽ nói hết.