Đúng lúc mặt trời lặn xuống phíatây, hoàng hôn nặng nề buông xuống,
vô biên vô hạn, Diêm Tà tươi cười ôn nhuận, như muốn hòa vào cùng bóng
tối. Hắn không trả lờimà lại nói trái nói phải, “Phương Sinh ca ca cũng biết,
trong vũ tụ này, có tiên, ma, nhân, cũng có Yêu Minh lục giới?”
Lâm Phương Sinh không hiểu vìsao hắn lại nói thế, chỉ là khẽ nhíu mày,
để hắn nói tiếp.
Diêm Tà tiếu ý loan loan, thản nhiên tiếp tục, “Ngươi cũng biết vìsao Vô
giới không thấy tung tích, cũng không chỗ tọa lạc, nhưng nó vẫn tồn tại
không?”
Hắn lại bổ sung, “Chỉ vì không thấy tung tích, tức là không nơi mất tích,
không thấy nơi hạ lạc, không có nghĩa là không có.”
Lâm Phương Sinh nghe lời hắn nói như vọng ngữ huyền diệu, cảm giác
thấy một tia bất an, không khỏi động dung.
Nụ cười của Diêm Tà đến giờ mới như dao động, hiện ra một vết rách,
“Phương Sinh ca ca có lẽ đoán được, Vô giới đã xâm nhập, cắn nuốt hơn
nửa Ma giới.”
“Cho nên nếu thiên tử Khánh Long đoạn tuyệt long mạch, nhân gian
đạiloạn, Ma Tu thừa dịp lẻn vào, sẽ thoát khỏi sự ăn mòn của Vô giới?”
Lâm Phương Sinh vừa được nhắc, liền sángtỏ mọi chuyện.
“Phương Sinh ca ca không hổđã nhậpthể đồng tâm với ta, từng bước đều
đoán rất chuẩn.” Diêm Tà cười thán phục, đứng dậy, vòng qua bàn, ôm y
vào trong lòng, “Ta vốn không phải thân Ma Tu, chỉ là hư ảnh do tiên nhân
Đồ Long chiếu xuống Nhân giới, cho nên phải ngụy trang biến hóa. Một
chút tài mọn, ai dè lại bị ngươi phát hiện.”