Lâm Phương Sinh không đáp, chỉ nhắm mắt trầm mặc, khẽ đặt trán tựa
vào lồng ngực Diêm Tà, “Giờ ngươi nói cho ta biết, ngươi vốn chỉ là một
hư ảnh, vậy ta…làm sao có thể chạm ngươi.”
Diêm Tà hơi giật mình, vui cười, “Ca ca muốn chạm nơi nào thì cứ
chạm nơi ấy.”
Hắn cúi gập thắt lưng, ôm lấy Lâm Phương Sinh, bản thân cũng ngồi
xuống, cẩn thận đặt y ngồi trên đùi mình. Lâm Phương Sinh chủ động thế
này khiến hắn vô cùng mừng rỡ.
Lâm Phương Sinh thấy tay hắn đưatới, quấn lấy eo mình, khẽ nhăn mày,
nhưng cũng không giãy dụa, chỉ áp tay vào ngực Ma Tu, chậm rãi lướt
xuống dưới, dán xuống nơi bụng dưới, ái muội cọ xát, “Ngày ấy đan điền
của ngươi bị đâm thủng là thật sao?”
Diêm Tà bị khai hỏa, nơi bàn tay kia chạm đến liền rục rịch, càng ôm y
chặt hơn, môi dán lên vành tai, nhiệt khí nóng hổi, vành tai non mềm lập
tức đỏ ửng lên, “Đan điền bị hủy, làm sao sống tạm bợ như thế, đương
nhiên không thể là thật được. Phương Sinh ca ca hãy đợi thêm mấy ngày
nữa, tiên nhân Đồ Long đã hứa hẹn, nếu sự thành sẽ triệu hồi ta lại, phong
ta làm Ma vương, lập ngươi làm Ma hậu, từ nay hai chúng ta không cần….”
Lừa gạt lẫn nhau nữa….
Lời cuối đổ ngược lại trong miệng, Diêm Tà chỉ cảm giác bụng mình
đau nhức.
Nơi đan điền đang bị một kiếm ý sắc bén trong tay Lâm Phương Sinh
phá vỡ. Kiếm quang màu xích hồng nóng rực, đâm thẳng chính giữa đan
điền.